Ngày tôi bán mảnh đất nội thành để mua đất ngoại thành, nhiều người bảo tôi "hâm". Thế nhưng bây giờ, chứng kiến thay đổi của gia đình từ khu đất ngoại thành họ thừa nhận mình đã nhầm...
Vừa rồi tôi có đọc được bài viết "Mua nhà 2 tỷ cho thuê ôm cục nợ hay trúng món hời?" của bạn Thu Lương đăng trên VietNamNet, trăn trở về câu hỏi có nên mua nhà đất ở xa trung tâm rồi cho thuê, còn cả gia đình vẫn ở trọ tại nội thành. Tôi thấy suy nghĩ "nội thành chật chội nhưng cái gì cũng tiện, ở xa trung tâm tuy nhà đất giá rẻ nhưng bất tiện đủ bề" có lẽ không chỉ là băn khoăn của một mình bạn Thu Lương mà còn của nhiều khác nữa.
Tuy nhiên, có lẽ suy nghĩ ấy không phải lúc nào cũng đúng. Nếu gặp may, đất xa trung tâm có thể biến thành "vàng mười" trong tức khắc. Tôi xin kể ra câu chuyện của chính bản thân mình, hy vọng có thể đưa ra cho bạn Thu Lương một vài gợi ý nho nhỏ.
Tôi cũng là dân tỉnh, học tập rồi lập nghiệp ở Hà Nội. Có lẽ ai "từ quê ra phố" cũng nuôi ước ao có được một căn nhà ở trung tâm thành phố để thuận tiện sinh hoạt. Tôi cũng có suy nghĩ ấy nên ngay khi tích cóp đủ tiền, vợ chồng tôi bèn lập tức tìm mua một căn nhà ở nội thành.
Có chừng 1,3 tỷ, trong khi giá đất nội thành lúc nào cũng cao ngất ngưởng nên chúng tôi chỉ đủ tiền mua được một căn nhà nhỏ 26m2 trong một con ngõ sâu hun hút. Căn nhà ấy gia đình tôi dùng để ở, còn cửa hàng bán đồ gia dụng thì phải thuê ở một mặt ngõ rộng rãi gần nhà.
Phải thừa nhận là nhà ở nội thành tiện đủ việc từ đi làm cho tới đi ăn đi chơi. Có lẽ gia đình tôi cũng sẽ ở mãi trong căn nhà đó nếu như không có chuyện tôi muốn mở rộng quy mô làm ăn. Tôi không muốn buôn bán nhỏ lẻ mãi nữa mà muốn "chơi lớn", nhập hàng số lượng nhiều rồi đổ buôn. Để làm được điều này, tôi cần có một kho hàng thật rộng rãi để chứa đồ.
Nếu mở kho ở nội thành, kho càng lớn, càng rộng, ngõ vào càng to thì giá thuê sẽ càng "chát". Trong khi vợ chồng tôi mới bắt đầu bán buôn số lượng lớn, chưa biết việc làm ăn có thuận không, nếu đổ tiền quá lớn vào mặt bằng thì riêng việc còng lưng "gánh" phí thuê nhà hàng tháng cũng đã "nặng nợ" rồi. Vì thế, chúng tôi quyết định bán căn nhà nội thành đang ở, tìm một mảnh đất ở xa trung tâm, mặt tiền và ngõ rộng để xe ô tô đánh hàng có thể đỗ cửa.
Căn nhà nội thành bán được 1.5 tỷ, chúng tôi vay mượn thêm người thân và ngân hàng để mua mảnh đất hơn 3 tỷ ở xa trung tâm, mở kho buôn bán. Thời điểm ấy, nhiều người chê vợ chồng tôi gàn dở, ở phố tiện đủ bề không thích lại thích về "quê" thiếu thốn bao thứ, con cái nheo nhóc theo bố mẹ, học hành ở nơi càng xa trung tâm thì chất lượng cũng không bằng.
Thú thật là thời gian đầu về ngoại thành, các tiện ích không như ở phố nên vợ chồng tôi cũng có chút suy nghĩ, hay là mình đã "đi sai đường" rồi. Thế nhưng ở đâu quen đấy, sau một thời gian thì vợ chồng con cái tôi cũng thích nghi được với nơi ở mới, kho bãi rộng rãi, buôn bán thuận lợi nên ai nấy đều mừng.
Bất ngờ nhất là sau gần 2 năm tôi mua mảnh đất ấy, đường lớn đường nhỏ liên tục được mở mới ở quanh nhà tôi, các dự án mọc lên như nấm. Đất trong khu vực tăng giá vù vù, với diện tích rộng, đất nhà tôi phút chốc trở thành "đất vàng đất bạc".
Giờ đây, tôi chỉ cần bán một nửa mảnh đất thì cũng có thể mua được một căn nhà to rộng ở nội thành. Tiền ngân hàng sau gần 2 năm buôn bán "vào cầu", vợ chồng tôi đã trả xong nợ. Không vướng nợ nần, mảnh đất có vẻ "hợp" vì không chỉ lên giá, lại còn giúp vợ chồng tôi phất lên trong kinh doanh, nên chúng tôi càng yêu hơn nơi ở hiện tại. Những người trước kia từng chê vợ chồng tôi "bỏ phố về quê", giờ gặp lại đều thừa nhận vợ chồng tôi đã tìm được "kho vàng" từ đất.
Kể ra câu chuyện này, tôi muốn nói rằng, ngoại thành hay nội thành đều không quan trọng bằng việc mục đích thật sự của bạn khi mua đất, mua nhà là gì. Đất với người cũng là một cái duyên. Đừng chỉ nghe mọi người ỉ ôi chê đất ngoại thành sao so được với nội thành mà trăn trở. Chúc gia đình bạn có quyết định sáng suốt.