Anh đồng nghiệp như ly nước mát lành trong cơn khát khao yêu thương của chị. Trở thành người đàn bà ngoại tình, chị cảm thấy được an ủi, vỗ về. Càng đau khổ vì chồng vô tâm chị càng tìm đến người đàn ông đó nhiều hơn.
- Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy trân trọng người đàn ông mình đã chọn làm chồng
- Vì thiếu tin tưởng vào đàn ông nên phụ nữ lựa chọn sống độc thân ngày càng nhiều
Đàn bà à, nếu có một người chồng tệ bạc thì phương án tốt nhất là hãy ly hôn. Đừng vì một phút yếu lòng, đừng vì những cám dỗ mà ngã vào lòng một người đàn ông khác. Hãy nhớ rằng đàn bà ngoại tình, cả cuộc đời không bao giờ còn có thể có lại bình yên và sự tôn trọng của người khác.
Chị cưới chồng đã năm năm, có một đứa con trai 3 tuổi. Chị lấy chồng xa. Khoảng cách một ngàn cây số không làm chị nản lòng khi nhận lời cầu hôn của anh. Chị tin tình yêu của mình, tin rằng chỉ có người đàn ông này mới làm mình hạnh phúc. Chị gạt nước mắt khi cha mẹ, người thân ra bến xe về nhà. Mình chị ở lại, bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất khách quê người.
Chị sống với nhà chồng. Ba mẹ chồng là người rất hà khắc, lễ giáo nên lúc nào cũng soi mói và bắt bẻ. Sống ở nhà chồng, mọi việc lớn nhỏ đều đến tay chị. Nấu ăn, giặt đồ, lau dọn nhà cửa nhưng làm không tốt thì bị bới móc. Chị mệt mỏi lắm nhưng vì chồng mà ráng cố gắng phận mình. Chị nghĩ, chỉ cần chồng tốt và thương mình thì dù cực khổ thế nào chị cũng ráng vượt qua.
Nhưng chồng chị không tốt như những ngày yêu nhau. Anh rất vô tâm với vợ. Chị sống nhà chồng không thoải mái. Chỉ có khi đêm về, ở trong căn phòng của hai vợ chồng chị mới cảm thấy được là chính mình. Nhưng anh hay nhậu nhẹt, thường bỏ mình chị loay hoay một mình ở nhà. Nhiều khi anh đi cả đêm không về. Nhiều lúc giận chồng cũng không dám nói lớn vì sợ ba mẹ chồng nghe thấy. Chị buồn tủi và u uất không thở nỗi. Gần đây chị nghe phong phanh chồng mình cặp bồ, chị thấy cuộc đời mình càng lúc càng chìm dần vào ngõ cụt.
Chị làm nhân viên ở một công ty nhỏ. Những lúc ngồi làm việc, trò chuyện cùng đồng nghiệp chị thấy mình như cởi bỏ bộ mặt ở nhà. Chuyện buồn ở nhà, chị hay tâm sự cùng một anh đồng nghiệp thân thiết. Anh bảo rằng thương chị như em gái nên chị không ngại ngần mà tâm sự những chuyện sâu kín trong gia đình. Hai người thường rủ nhau đi ăn trưa, đi uống nước. Chị nhận ra mình dần có tình cảm với anh. Và anh ta cũng thừa nhận là yêu chị.
Anh đồng nghiệp như ly nước mát lành trong cơn khát khao yêu thương của chị. Chị cảm thấy được an ủi, vỗ về. Càng đau khổ vì chồng vô tâm chị càng tìm đến người đàn ông đó nhiều hơn. Dù biết mình sai nhưng khi đến với người đàn ông này chị mới nhận ra rằng trên đời này còn biết người đàn ông khác tốt hơn chồng. Chị định sẽ ly hôn, sẽ đường hoàng mà đến với anh.
Nhưng khi nói ra ý định đó với anh đồng nghiệp, anh lại trầm ngâm không nói gì. Vài lần sau chị lại nói, anh bảo rằng mối quan hệ của hai người bây giờ không tốt hay sao? Hai người vẫn yêu thương nhau vẫn quan tâm, lo lắng cho nhau như vậy là đủ. Về sống chung với nhau, đối mặt với bao nhiêu thứ rồi tình cảm sẽ phai nhạt đi, rồi “cơm không lành canh không ngọt” sớm muộn gì không chia tay. Anh bảo nếu chị cứ nói vấn đề này tốt nhất là nên chấm dứt mối quan hệ này.
Chị bị sốc nặng. Ngỡ đâu người đàn ông này yêu thương, trân trọng và muốn che chở mình cả đời nhưng cũng chỉ là một kẻ đến vì chị vì đam mê thể xác. Chị đau đớn, đêm đêm nằm bên chồng cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Chị không biết mình phải làm thế nào cho đúng nữa. Chị quyết định sẽ dứt tình với anh đồng nghiệp để về sống bên chồng.
Nhưng chưa kịp dứt thì chồng chị biết khi vô tình đọc được tin nhắn của chị trong điện thoại. Anh ta lồng lộn đánh chị và miệt thị chị bằng những từ thô thiển, tục tĩu nhất. Cả gia đình chồng biết, chị xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Rồi mẹ chồng chị gọi điện về nhà ba mẹ chị, kể tội chị ngoại tình và họ trả lại con. Họ không có đứa con dâu lăng loàn, trắc nết như thế… Chồng chị đuổi ra khỏi nhà. Chị xấu hổ tận cùng. Càng đau hơn khi việc mình làm lại gây ra nỗi nhục nhã cho cha mẹ mình. Trót làm người đàn bà ngoại tình, chị đã tự nhấn chìm cuộc đời mình xuống vực rồi!