Mới tuần trước có cô bé vẻ hiền lành lễ phép đến trọ ngay cạnh phòng tôi, nó cũng niềm nở hay chuyện lắm. Chỉ dăm ba câu chuyện chúng tôi đã thấy Thanh rất thân thiện như người một nhà vậy.
- Bạn gái nhắn tin rủ đi nhà nghỉ tôi hào hứng phóng xe đi luôn để rồi điếng người khi nghe lễ tân hớ hênh nói ra bí mật động trời và sự thật về người yêu
- Đi mua xe với em họ thì bắt gặp chồng mới cưới ôm eo cô gái lạ đi mua xe SH và hành động cao tay của vợ khiến gã chồng tham lam bẽ mặt
Ngày nào chồng tôi cũng đi chợ giúp cô hàng xóm để rồi đến khi cô ta đẻ anh ấy cũng định vén tay vào, không còn đủ kiên nhẫn tôi đã phản ứng
Vợ chồng tôi sống trong dãy trọ chưa vướng bận con cái bởi chúng tôi đang muốn tập trung làm kinh tế có chút dư giả rồi có con cho bớt lo nghĩ.
Công việc của chồng tôi nhàn rỗi lại về sớm hơn của tôi nên ngày nào anh cũng đi chợ nấu nướng đâu ra đấy rồi tôi mới về. Cuộc sống có hai vợ chồng kể ra cũng buồn nhưng không sao xóm trọ rất vui lại toàn sinh viên nên lúc nào cũng nhộn nhịp.
Mới tuần trước có cô bé vẻ hiền lành lễ phép đến trọ ngay cạnh phòng tôi, nó cũng niềm nở hay chuyện lắm. Chỉ dăm ba câu chuyện chúng tôi đã thấy Thanh rất thân thiện như người một nhà vậy.
Nó cũng đi làm cả ngày nên việc chợ búa không tiện lắm nên để đỡ tốn kém em góp tiền và nấu ăn chung với vợ chồng tôi luôn. Tôi là người dễ tính thế nào cũng chơi miễn là hàng xóm đối xử với nhau tốt là đủ rồi.
Ăn chung được một thời gian thấy em bụng cứ to dần lên tôi hỏi:
- Em có bầu phải không?
- Vâng ạ.
- Thế bố của đứa bé là ai vậy em?
- Bố nó là người làm cùng em chị ạ, anh ta bảo cứ khi nào sinh được mẹ tròn con vuông rồi mới cưới em chị ạ, còn bây giờ anh ta chỉ có trách nhiệm chu cấp tiền cho mẹ con em thôi.
- Tội em quá, thôi từ ngày mai em tự nấu cơm đi chứ bụng bầu thế này sang bên chị ăn cơm cứ thấy thế nào ý.
- Vâng em cũng đang định nói điều đó với anh chị đấy, em cũng cảm ơn thời gian qua anh nhà chị nấu cho em những bữa ăn ngon từ ngày mai chắc em ăn cơm bụi cho nhanh chị ạ.
Nói là cơm bụi vậy chứ Thanh chẳng chịu ăn, sáng nào cũng ghé qua nhà tôi đưa tiền nhờ chồng tôi mua hết cái này rồi đến cái khác mới chịu đi làm. Khi là mớ rau lúc là quả dừa củ đậu cây mía cân thịt.
Lúc đầu tôi thấy bình thường sau rất khó chịu bởi Thanh nhờ suốt ngày coi chồng tôi như chồng cô ta thì phải, tôi nói với chồng:
- Từ mai anh đừng có mà đi chợ giúp cô ta nữa em thấy thế nào ý.
- Em ghen à, đằng nào anh cũng đi chợ giúp cô ta được tí nào hay tí đó, hoàn cảnh mẹ con cô ấy cũng tội mà, anh làm chẳng kêu thì thôi em kêu gì sống với nhau đừng ích kỷ quá em ạ.
- Dạo này em thấy hai người nhìn nhau cứ thế nào ấy.
- Thế nào là thế nào, em đừng có nói lung tung làm ảnh hưởng danh tiếng của chồng.
Biết chồng tôi là người đàn ông tốt bụng nói thế nào anh ấy cũng không thay đổi vẫn muốn giúp cô ta vì thế tôi đành phải muối mặt nói thẳng với Thanh:
- Em ạ cái việc đi chợ là việc của đàn bà sao sáng nào cũng nhờ chồng chị đi giúp làm thế người ngoài nhìn vào dị nghị cho.
- Em không nghĩ ngợi thì ai dám nói lung tung em vả vào mặt cho, thấy người có bầu nặng nề đi đâu cũng có người giúp đỡ nên anh ấy cũng không ngoại lệ đâu. Chị đừng kìm hãm lòng tốt của chồng điều đó không hợp với cái tên Hậu của chị một chút nào.
Bị cô ta khích tướng tôi không biết nói gì nữa đành xị mặt đi về.
Những ngày sau Thanh cũng hạn chế nhờ vả chồng tôi đi chợ hơn nhưng lại nhờ anh ấy giúp những việc vặt trong nhà như đi chở giúp cái đệm hay xe hỏng gọi chồng tôi cứu thỉnh thoảng lại nhờ chồng tôi sửa cái tủ.
Ôi càng kể càng bực mình nhưng tôi không thể suốt ngày cau có nói xấu cô ta được bởi dù sao cô ấy cũng đang mang bầu.
Vào một đêm trời lạnh hai vợ chồng đang ngủ tiếng cửa đập thình thịch rồi những câu nói cầu khẩn:
- Anh ơi cứu mẹ con em với em đau lắm rồi.
Vợ chồng tôi hớt hải ra mở cửa nhìn thấy Thanh mặt tái mét có lẽ cô ấy sắp sinh, chồng tôi vội gọi điện cho taxi còn tôi chuẩn bị đồ cho Thanh đi đẻ. Xe đã đến nơi đồ đạc đã đầy đủ người đã nên xe, chồng tôi tỏ ra rất lo lắng cho mẹ con cô ấy nên nhảy phốc lên xe để hộ tống Thanh đi đẻ.
Tôi há hốc mồm hỏi:
- Anh đi theo cô ấy á?
- Ừ một mình mẹ con cô ấy sao xoay sở được?
- Để em gọi điện thoại cho người yêu cô ấy đến chứ anh có phận sự gì mà phải đi chứ. Anh xuống ngay cho em nhờ.
- Em thật cứu người như cứu hỏa em nghĩ gì vậy?
Không đôi co với chồng nữa tôi nhảy lên xe kéo chồng xuống:
- Nếu anh sợ Thanh không có ai chăm thì em sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy được chưa?
- Không anh ơi em đau lắm mẹ con em cần anh cơ, em muốn con mình sinh ra sẽ nhìn thấy bố nó chứ không muốn sống luồn cúi như mẹ nó mãi được.
Nghe Thanh nói đến đây tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện vậy là cuối cùng chúng nó đã công khai chuyện quan hệ với nhau và đứa con kia là của chồng tôi. Thảo nào thấy anh luôn bênh vực cô ta lại còn giúp đỡ nhiệt tình nữa chứ.
Ôi sao tôi là người có học mà ngu đần thế có chuyện cỏn con vậy mà tôi cũng bị bọn nó đánh lừa, tức chết đi được. Tim tôi như vỡ ra, anh ta nhảy lên xe đi với vẻ đầy lo lắng chẳng thèm quay lại nhìn thái độ vợ thế nào.
Xe đi rồi tôi khụy xuống đường mà khóc tức tưởi trong đêm đúng là hiền quá thật thà quá để cho người ta lừa cướp mất chồng lúc nào không hay. Còn yêu anh nhiều lắm mọi người ơi tôi có nên giành lại chồng về tay mình và sinh cho anh những đứa con không?