Phi Nhung cho biết con gái chị sống rất nội tâm, luôn yêu thương các em và hi vọng sau khi ra trường sẽ phụ giúp mẹ lo cho các em thật chu toàn.
Chào Phi Nhung, hiện tại, con nuôi của chị là Hồ Văn Cường đã vỡ giọng, chị có lo lắng bé sẽ không thể đi hát được như thời gian trước không?
Tôi không lo bất kì điều gì cả. Đối với tôi, hát hay hoặc không hát hay đều không thành vấn đề. Tôi chỉ muốn bé Cường học thôi. Tôi không ngờ rằng vỡ giọng nhưng vẫn còn giọng hát rất ngọt. Nó chỉ thấp tông xuống thôi. Ngoài ra, giọng bé vẫn như vậy. Tôi lại thích giọng hát của bé hiện giờ hơn, cứng cỏi, ra một người đàn ông hơn, đi sâu vào lòng người nhiều hơn. Tôi rất là mừng.
Chị có khá nhiều con nuôi, vậy tình cảm giữa con ruột và con nuôi có nhiều khác biệt với chị?
Tôi thấy tất cả các con đều giống nhau cả. Tôi không có phân biệt con ruột hay con nuôi. Cuộc sống của tôi chưa từng có sự phân biệt người giàu, người nghèo, cũng không phân biệt con nuôi hay con ruột. Tất cả đều là con ruột của tôi.
Con gái Wendy của chị lần đầu về Việt Nam. Hiện Wendy đã quen với khí hậu và lối sống của Việt Nam chưa?
Wendy chỉ mới về thôi. Hai ngày nữa Wendy phải về lại Mỹ. Wendy phải đi học vì cuối năm nay con phải hoàn thành chương trình học thạc sĩ. Hai mẹ con vẫn chưa có thời gian dành cho nhau nữa.
Wendy theo chân mẹ những buổi họp fan, chị cảm thấy con gái có vui không?
Wendy bị bệnh tim nên hơi sợ. Wendy có nói với tôi: “Con chưa bao giờ thấy cảnh này. Con rất là sung sướng”. Vì Wendy thấy có nhiều người yêu thương mẹ mình và được chơi với các em thật nhiều. Wendy muốn sau khi học ra trường sẽ quay về Việt Nam thực hiện một chuyến từ thiện, sẽ khám bệnh cho tất cả các cô, các chú, các bác ở viện dưỡng lão người nghèo.
Wendy vẫn chưa quen lắm với việc được giới truyền thông và khán giả chú ý. Vì cuộc sống của Wendy hơi khép kín. Wendy chỉ muốn học xong và làm việc. Tuy nhiên, nãy giờ tham gia buổi họp fan cùng mẹ và các em thì thấy Wendy vui lắm.
Sau nhiều năm giấu kín, tại sao chị quyết định công khai con gái ruột?
Cuộc sống khổ cực hai mẹ con đã chịu đừng đã qua hết rồi. Bây giờ, cuộc sống đã ổn định, đâu vào đấy cả. Tôi muốn công khai để khán giả cùng mừng cho hai mẹ con có được ngày hạnh phúc. Bản thân tôi, những lúc buồn sẽ không bao giờ tâm sự với bất kì ai, dù là người thân trong gia đình. Còn những lúc vui lại hay kể cho người khác nghe. Khi hai mẹ con cực khổ, tôi không muốn ai biết, khi bắt đầu đầy đủ, tôi muốn mọi người chia vui cùng chúng tôi.
Wendy nói rằng: “Muốn mẹ lấy chồng cho vui”, chị nghĩ sao về câu nói rất dễ thương này của con gái?
Chắc là không đâu. Wendy thích vì sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tôi vẫn còn các con nuôi, nặng nhất vẫn là các chú tiểu nên tôi muốn làm một người mẹ để các con hãnh diện về tôi.
Wendy có ý định là sau khi học ra trường và có nghề nghiệp ổn định sẽ phụ giúp chị chăm lo cho các em không?
Có. Wendy có nói rằng: “Sau khi con học ra trường, con sẽ về khám cho người nghèo và phụ giúp mẹ chăm lo cho các em đi học”. Tôi và Wendy không ủng hộ cho các con đi hát nhiều đâu, chỉ muốn hát vì đam mê vì niềm vui, nhiệm vụ chính của các con vẫn là học và học. Wendy nói muốn đưa bé Cường qua Mỹ để học.
Thời gian của chị phải đi hát, đi lưu diễn, làm sao để chị gần gũi, chăm sóc và dạy dỗ các con?
Có nhiều anh chị em là các fan ruột của tôi yêu thương và kết nghĩa chị em đã hỗ trợ tôi hết mình lo cho các con. Các chú tiểu đã có các quý thầy giúp đỡ tôi. Tôi phải đi làm để có kinh tế lo kinh phí cho các con đi học.
Trong một lần chia sẻ gần đây với một trang báo mạng, Wendy có nói, bản thân từng rất tủi thân khi mẹ lên báo chỉ toàn khoe về các con nuôi và nói không nói có con ruột. Khi nghe con gái chia sẻ như thế, chị cảm thấy thế nào?
Không phải, thời gian đó là Wendy còn quá nhỏ. Tôi nuôi các con nuôi lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Wendy nghĩ và tủi thân nhưng tôi đã giải thích cho con hiểu. Sau đó, Wendy có nói với tôi: “À, thì ra là vậy. Con hiểu rồi”. Hai mẹ con tôi thường chia sẻ cùng nhau. Tôi đưa hình cho Wendy coi và bảo: “Con thấy không? Em còn nhỏ, em bị bỏ rơi như thế nên con phải thương em chứ”. Wendy nói: “Con xin lỗi mẹ”. Dù bận rộn đi hát nhưng tôi vẫn chăm lo cho Wendy đầy đủ. Trong khoảng thời gian Wendy trưởng thành, tôi có bên cạnh con. Ngoài ra, tôi cũng gửi con cho một người dì rất giỏi, làm trong Nhà Trắng chăm sóc và chăm con từng chút.
Tôi mang ơn con gái của mình rất nhiều vì con là người đứng phía sau mẹ, đại gia của mẹ, ủng hộ mẹ làm mọi thứ. Wendy cho tôi một sự tin tưởng nên tôi mới có ngày hôm nay.
Người ta nói xa mặt cách lòng. Có bao giờ con gái thân với dì hơn thân với mẹ ruột không?
Wendy cách xa tôi về địa lí nhưng hai mẹ con gọi điện nói chuyện mỗi ngày. Không có điều gì mà con qua mặt được tôi. Đi ngủ, học bài, ăn cái gì... bất cứ cái gì cũng phải cho tôi xem. Và ngược lại, tôi cũng thế.
Con gái có nghe nhạc của chị không?
Wendy nghe nhiều. Cái nào thấm sâu thì con khóc.
Wendy có hát hay như mẹ không?
Wendy hát được nhưng Wendy chỉ muốn học ra trường và đi làm đúng nghề mà Wendy chọn. Wendy rất vững vàng. Tôi như thế nào thì con tôi như thế ấy.
Wendy cũng sống khá nội tâm. Wendy muốn những người bạn của mình chơi với mình vì con người vì cá tính của mình chứ không phải kết thân với Wendy vì Wendy là con của Phi Nhung. Wendy không thích mọi người biết nhiều về mình.
Cảm ơn chị về buổi trò chuyện này!