Diễn viên Lan Phương xúc động kể lại những gì bản thân đã trải qua trong ngày chào đón con gái đầu lòng ra đời. Đây là ngày thiêng liêng và hạnh phúc nhất cuộc đời cô.
- Lan Phương sinh con gái đầu lòng với chồng Tây
- Trước ngày lâm bồn, Lan Phương nhận được giấy đăng ký kết hôn với chồng Tây
Sau khi hạ sinh con gái đầu lòng vào sáng 15/5, hiện tại sức khỏe của diễn viên Lan Phương đã ổn định. Mới đây, cô vừa đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ cảm xúc trong ngày đặc biệt của đời mình. Bài viết có tựa đề: “Nhật ký ngày em ra đời”.
Lan Phương kể: “Mẹ tỉnh dậy mắt còn hơi sưng vì tối qua mẹ khóc vì chẳng rõ nguyên do. Có thể mẹ vừa sợ, vừa lo lắng, vừa cảm thấy chưa sẵn sàng cho ngày em ra đời. Nhưng may daddy an ủi mẹ nói rằng mọi chuyện rồi sẽ rất tuyệt vời, rằng ngày mẹ nói với daddy là mẹ mang thai em, daddy đã rất hạnh phúc và đã sẵn sàng cùng mẹ vượt qua thời gian mang thai đầy nặng nhọc để đón em ra đời… rồi mẹ hết khóc, ngủ thiếp đi trong tay daddy…
7 giờ sáng đến bệnh viện, đang nằm đọc vài trang sách thì các cô y tá bảo mẹ là đi mổ thôi. Mẹ bất ngờ không tin là nhanh thế. Mẹ chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thế là mẹ òa khóc. Nằm trên giường đẩy, mẹ đi ngang qua chỗ daddy, bà ngoại và cô Trúc – trợ lý của mẹ. Mẹ vẫn khóc nức nở. Daddy ôm, hôn mẹ an ủi thật nhanh để mẹ đi. Các cô đưa mẹ vào phòng mổ, nói chuyện vui cho mẹ hết khóc mà mẹ vẫn cứ khóc. Mẹ được tiêm mũi gây tê ở tủy sống, đau lắm nhưng nhờ các cô y tá ôm, mẹ đã làm được. Chân mẹ bắt đầu tê đi. Lồng ngực mẹ vẫn nhảy nhót vì nỗi sợ phòng mổ. Các cô đặt mẹ nằm xuống, chuẩn bị dụng cụ. Mẹ nói với các cô y tá là mẹ nhát lắm, các cô nhớ nói chuyện liên tục cho mẹ hết sợ.
Mẹ có cảm giác bác sỹ đang cố lấy cái gì đó ra mà không được. Một lúc sau bác sỹ lại cố làm lại và đột nhiên mẹ thấy bụng mẹ nhẹ hẳn. Mẹ im bặt chờ đợi. Các cô y tá tò mò quay vào trong rèm che bụng mẹ để nhìn xem em bé thế nào. Mẹ vội bảo 'ôi các chị đừng bỏ em, phải nhìn em nữa chứ'. Các cô quay lại nhìn mẹ cười, và mẹ nghe một tiếng ọ ọe. Mẹ vẫn ôm tim chờ đợi. Mẹ thấy các cô ôm một sinh linh nhỏ và dây rốn còn lấp ló trong khăn quấn, đi ra ngoài. Mẹ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cứ ngóng ra ngoài cửa chờ em quay lại. Một lúc sau mẹ mới thốt lên ‘em cảm ơn bác sỹ và các chị rất nhiều’ rồi mẹ xúc động khóc.
Cửa mở, một cô y tá ôm em vào cho mẹ xem. Em được quấn kín chỉ hở khuôn mặt xinh xinh có cái mũi cao cao. Em được đưa đến sát mặt mẹ. Mẹ vẫn sửng sốt, vẫn bất ngờ với điều mẹ vừa tạo ra. Mẹ ghé sát mặt em, mẹ hôn em, nước mũi mặn mặn của em chảy vào miệng mẹ. Mẹ hít ngửi em và liên tục nói ‘trời ơi...’ Các cô y tá dễ thương của bệnh viện chụp ảnh cho mẹ và em rồi đưa em ra gặp daddy".
Những dòng nhật ký cuối cùng, Lan Phương nhớ lại giây phút ngọt ngào khi còn nằm trong phòng mổ: "Mẹ ở lại trong phòng mổ cho bác sỹ làm sạch và khâu lại, nhưng mẹ đã dũng cảm và mạnh mẽ hơn nhiều. Các cô bảo mẹ ngủ đi cho đỡ mệt và cho sữa về nhưng mẹ không ngủ được, cứ cầm tấm hình mới chụp của 2 mẹ con ngắm nghía trong niềm vui vẫn còn đầy bất ngờ".