"Người ta chửi nhiều. Mấy anh chị em nghệ sĩ cũng nói tại sao có em bé mà không nói, trách móc đủ thứ. Cay đắng lắm!", Phi Nhung tâm sự.
Thông tin về việc Phi Nhung có con gái ruột tại Mỹ được tiết lộ vào khoảng tháng 4/2017 khiến nhiều khán giả Việt Nam bất ngờ.
Tuy nhiên sau phút giây ngạc nhiên đó, không ít người lại quay ra chê trách Phi Nhung đã giấu con suốt mười mấy năm trời. Họ cho rằng, cô vô tâm và không công bằng với chính con ruột của mình.
Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng, trong gần 20 năm, Phi Nhung một thân một mình bươn chải, chịu đủ mọi cay đắng, vất vả, tủi hổ để lo cho con một cuộc sống đầy đủ, yên ấm.
Thành quả là ngày hôm nay, cô bé Wendy (tên con đẻ của Phi Nhung) đã trở thành một thiếu nữ giỏi giang, xinh đẹp và sở hữu một trái tim nhân hậu giống mẹ.
Một phần của những tháng ngày cơ cực đã qua được chính Phi Nhung kể lại trong buổi livestreams với chương trình "Paris by Night" ngày 22/11.
Một thân một mình ẵm con đi xây giấc mơ làm ca sĩ
Năm 1993, khi tôi vẫn còn đang ở bang Florida (Mỹ), vừa sinh bé Wendy được gần 1 năm thì bất ngờ gặp chị Trizzie Phương Trinh. Chị khuyên tôi nên đi hát.
Lúc đó, tôi suy nghĩ kĩ lắm vì mới qua Mỹ được vài năm (Phi Nhung qua Mỹ năm 1989) còn rất nhỏ tuổi và không có ai bên cạnh.
Lúc đó tôi đang làm thợ may, lương rất cao. Nếu thành ca sĩ thì không sao, nếu lỡ không thành thì tiền đâu nuôi con.
Nguyên 1 tuần tôi không ăn uống gì hết mà cứ nhìn con rồi tự nhủ sẽ cố gắng. Tôi không muốn con phải khổ giống như mẹ. Thế rồi quyết định ẵm con đi.
Năm 1993, tôi ẵm con sang bang California. Lúc ấy nghề ca sĩ cực khổ nhưng cũng dễ dàng hơn bây giờ. Tôi may mắn được trời phật ban cho giọng hát nhiều người khen hay, lại may mắn đúng thời điểm đó. Chứ bây giờ nhiều người hát hay cũng khó tìm được chỗ đứng trong giới ca sĩ.
Qua California, mẹ con tôi được chị Trizzie cho ở trong nhà, vừa đi làm nhà hàng vừa đi bán CD cho trung tâm Thúy Anh. Mẹ của chị Trizzie là người đã chăm sóc bé Wendy rất nhiều.
Tôi không phải là ca sĩ được các trung tâm lo cho mà phải tự bươn chải. Ngày đó muốn mặc cái áo dài như chị Như Quỳnh cũng không có tiền, phải lấy áo dài của mẹ chị Trizzie mặc.
Kiếm được chút tiền cũng không dám xài, mà dành để mua sữa, mua tã cho con. Buổi sáng đi làm thêm ở nhà hàng, buổi chiều ra phố bán CD để trả tiền gởi con, cực lắm.
2 năm sau tôi mới được đi hát, vì tôi không biết tiếng Bắc, phải học cách phát âm, học nốt nhạc. Mỗi thứ 7 hàng tuần tôi đều phải tới phòng thu riêng của chị Trizzie để thu thử và đem về cho chị nghe. Chị Trizzie bảo chừng nào thu được và hiểu nốt nhạc mới thành ca sĩ.
Cứ như vậy 2 năm trời tôi mới ra được CD đầu tiên gồm 2 bài hát là "Nỗi buồn hoa phượng" và "Nối lại tình xưa". Nhưng cũng không được để hình của mình ngoài bìa mà là hình cô Hương Lan, Thanh Tuyền vì tôi chỉ là ca sĩ mới.
Lúc đó, tôi đã nghĩ là sẽ về lại Florida làm nghề may, nhưng rồi khi đứng bán CD của mình thấy người ta mua nhiều quá, biết là khán giả thích mình rồi. Vậy thì cực khổ như thế nào cũng sẽ cố gắng.
Đến lúc được cầm CD riêng của mình trên tay thì rất là mừng, đó là CD có bài hát "20 năm sau" tôi dành tặng cho con gái Wendy.
Lúc tôi đi hát được rồi không có thời gian trông con, nên phải để Wendy theo mấy đứa em ở Việt Nam mới sang về lại Florida học hành, để nhờ người dậy dỗ con mình.
Tôi luôn nghĩ mình nghèo, không được học nhưng con mình phải học giỏi. Ai chửi mình sao cũng được nhưng mình không muốn ai động đến con. Đó cũng là lý do mà tôi giấu kín con đến tận bây giờ. Tôi muốn con có một cuộc sống an bình, chú tâm vào học tập, để không phải khổ giống mẹ.
Cay đắng vì bị mọi người trách bỏ con, giấu con
Trong quãng thời gian không muốn ai biết đến bé Wendy, người ta chửi nhiều nói nhiều. Mấy anh chị em nghệ sĩ cũng nói tại sao có em bé mà không nói, trách móc đủ thứ. Cay đắng lắm.
Nhưng tôi chỉ muốn con được ở bên cạnh những người giỏi. Tôi gửi con cho người ta, người đó muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết, nhưng phải giúp con mình học, và cho con mình một cuộc sống không thiếu thốn.
Tôi phải chịu đựng rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Khi con thành tài, ai cũng nghĩ sao tôi lại có một đứa con như vậy. Người ta không biết rằng mình đã cực khổ thế nào, mình đã dậy con khó khăn ra sao. Tôi ra đường dễ với mọi người bao nhiêu thì với con mình nghiêm khắc bấy nhiêu.
Nhiều người hỏi tại sao Phi Nhung không có bạn trai, bởi vì tôi không muốn con gái thấy mẹ nay quen người này mai quen người khác. Tôi muốn khi con lớn lên, con phải được hạnh phúc, phải có một chồng một vợ như người ta, để mọi người nhìn vào không thấy giống như mẹ.
Con học ra trường phải có một gia đình tốt chứ không phải mẹ đơn thân, quen hết người này đến người kia. Nếu mình cứ quen hết người này đến người kia, thì làm sao dậy con được, con cũng sẽ bắt chước. Nên mình phải cố gắng.
Ngày xưa, tôi cứ nghĩ rằng phải lo cho 5 đứa em xong đầy đủ vợ chồng rồi thì mình sẽ có người yêu. Khi 5 đứa em có vợ có chồng, có nhà có cửa hết rồi thì tôi lại bắt đầu nghĩ đến con mình. Lúc đó con cũng khoảng 12-13 tuổi, tôi định ở vậy cho đến khi con 18 tuổi.
Đến lúc con 18 tuổi thì tôi lại nghĩ giờ có chồng cũng chưa được, phải đợi con ra trường đã. Vì tôi không thể bắt chồng nuôi con mình, hay nuôi 5 đứa em của mình. Sống như vậy là quá ích kỷ.
Đến bây giờ con ra trường rồi, nhìn vào gương thì thấy mẹ cũng già mất tiêu!
"Nhiều khán giả hỏi về Wendy, nói Wendy là con của Mạnh Quỳnh"
Tôi may mắn là nếu yêu, thì những người đàn ông đó đều rất thương mình. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình tôi lại không dám, không muốn mắc nợ người ta.
Có tiếc chứ. Nhưng trời cho mình cái này mất cái kia. Trời cho mình đứa con như vậy thì tôi không thể đòi thêm 1 người đàn ông mang cho mình hạnh phúc được.
Đến bây giờ tôi cũng nghĩ là sẽ không quen ai nữa, vì còn phải lo cho rất nhiều con mồ côi. Người ta nói không mặc nợ chồng thì mắc nợ con cái.
Tôi luôn thấy thương các con nhiều hơn là tình cảm của mình và nghĩ kiếp sau ông trời sẽ cho Nhung một gia đình hạnh phúc.
Tôi cũng mong Wendy sau này sẽ ở với một người chồng biết thương yêu, biết lo lắng cho gia đình, còn giầu nghèo không thành vấn đề. Con chọn ai tôi sẽ trân trọng tình cảm đó, sẽ thương người đó, dù con rể không có gì hết, miễn sao thương con mình, cho con mình một cái hạnh phúc là mừng rồi.
Nhiều khán giả cũng hỏi về Wendy, nói Wendy là con của Mạnh Quỳnh. Nhưng Nhung phải nói trước Wendy không phải con của Mạnh Quỳnh đâu. Nếu Wendy là con của Mạnh Quỳnh thì Wendy còn đẹp hơn nữa.
Mạnh Quỳnh là người bạn thân, thân nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi không muốn khán giả hiểu lầm. Ba Wendy rất tốt, hiền, giỏi, ngoan. Nhưng mình không có duyên thôi!
Tôi là một người sống nội tâm, cam chịu rất nhiều, cũng bị nhiều người coi thường. Tính mình vui, bình dân nên khi bình dân quá người ta nói mình không ăn không học. Nhưng thực sự tôi chỉ muốn mọi người bên cạnh vui thôi.
Tôi không bao giờ đeo trang sức, không có nhu cầu đeo nhẫn, dây chuyền, hay cái gì trong người cả mà chỉ có lên sân khấu đứng hát vậy thôi.
Tôi cũng không có nhu cầu nhà cao cửa rộng, xe cộ. Chỉ cần cái nhà nhỏ nhỏ, có chỗ nằm thỏa mái, tự tay mình dọn dẹp. Cái xe cũng bình thường, quần áo thì cái gì rẻ tiền mặc đẹp là được chứ không đòi hỏi gì cao.
Tôi lập hội từ thiện, dựng trại trẻ mồ côi, đi làm từ thiện như vậy tất cả cũng để cho Wendy hết. Tôi muốn tập cho Wendy sống không ích kỷ.
May mắn con bé cũng không ích kỷ, mà ngược lại bé rất vui khi mẹ có nhiều con và chia sẻ tình cảm của mẹ cho tất cả mấy em.
Mỗi lần nhận em bé tôi đều gửi hình về cho Wendy nói con à em bé như vậy đó, con có muốn mẹ nhận nuôi không?
Wendy sẽ nói mẹ ơi mẹ nhận nuôi đi, tội nghiệp em. Từ lúc 17-18 tuổi Wendy đã vừa học vừa đi làm, mỗi tháng gửi 100$ về cho mẹ nuôi các em. Đó là điều mà khiến Nhung cảm thấy rất hạnh phúc và vô cùng hãnh diện.