Ngày Hiến chương Nhà giáo hằng năm là dịp để thể hiện tình cảm quý mến và tri ân sâu sắc những người thầy, người cô đã bảo ban dạy dỗ và dìu dắt chúng ta nên người. Hãy cùng tìm hiểu và gửi những bài thơ hay và ý nghĩa nhất về thầy cô giáo tự sáng tác nhân dịp này!
- Ngày 20/11: Những thầy cô giáo nghèo mấy mươi năm cắm bản vùng cao, nhiều lần đối mặt tử thần vẫn kiên cường gieo từng con chữ
- Tập làm thơ 8 chữ về thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Dù vẫn còn đang học hay không còn ngồi trên ghế nhà trường thì lòng biết ơn sâu sắc, lòng kính trọng đến các cô, các thầy vẫn còn mãi. Chính những cảm xúc đong đầy này là nguồn cảm hứng bất tận để viết lên những vần thơ hay về thầy cô giáo.
Những bài thơ về thầy cô tự sáng tác tuy mộc mạc nhưng chan chứa tấm lòng chân thành và trái tim hướng về ngày Hiến chương Nhà giáo.
Không cần cứ phải chọn những món quà vật chất ý nghĩa dành tặng thầy cô giáo mới thể hiện tấm lòng tri ân thầy cô. Bởi lẽ những món quà này chỉ mang tính vật chất. Cùng với những những tấm thiệp, những lời chúc hay thì gửi tới những thơ về thầy cô ngày 20 tháng 11 là cách để thể hiện tình cảm chan chứa của học sinh, sinh viên trong ngày tôn vinh công lao to lớn của các thầy cô.
Những bài thơ thầy cô 20-11 tự sáng tác dành tặng thầy cô luôn là món quà ý nghĩa tuyệt vời. Để có thể sáng tác được những bài thơ thơ hay về thầy cô 20-11, tác giả cần thật tâm có tình yêu và sự kính trọng với thầy cô. Thầy cô sẽ thấy rất vui lòng khi nhận được món quà ý nghĩa thể hiện tấm lòng trân trọng của các học sinh thân yêu dành cho mình.
Sau khi xem qua những bài thơ 20/11 mẫu sau đây chắc hẳn bạn đọc sẽ có thể tự sáng tác một bài thơ 20/11 gửi tặng thầy cô. Cùng tham khảo ngay!
1. NGƯỜI TRÒ CŨ
Con như cánh chim trời bay đã mỏi
Thấy lạc loài giữa biển lớn mông mênh
Kỷ niệm còn một thuở chẳng mang tên
Giữa cô đơn... chợt quên rồi chợt nhớ ...
Đã lâu rồi phai nhòa màu trang vở
Bài thơ còn dang dở chẳng thành câu
Đến bây giờ biết tìm lại ở đâu
Mái trường cũ, Thầy cô, bè bạn cũ.
Đâu phải cơn mơ trong vô vàn giấc ngủ
Đâu phải là một phút vắng xa thôi
Lễ Trưởng thành ngày ấy đã chia phôi
Trường ở lại... quãng đời xưa ở lại...
Con chợt muốn thời gian quay ngược lại
Lớp học còn nguyên vẹn chỗ ngồi xưa
Con thẫn thờ qua ô cửa trông mưa
Cánh phượng mỏng đừng vô tình rơi vội.
Con vẫn muốn đừng bao giờ thay đổi
Con sẽ còn mãi nhỏ bé thế thôi
Bè bạn cũ đừng mỗi người mỗi lối
Ký ức đừng xa lạ với con đây.
Lễ Hiến Chương vẫn cứ thế tràn đầy
Nhịp lời ca kết đoàn và hoa đỏ
Công ơn Thầy từ những ngày xưa đó
Đến bây giờ nào có thể phôi phai?
Con ước gì ngày ấy với hôm nay
Con vẫn là con...của một thời thơ dại
Tình yêu xưa sẽ vẫn còn tồn tại
Thầy cô còn lời giảng vẫn đâu đây.
Mái trường xưa bao năm rồi vẫn vậy
Dẫu đã già, tưởng cũ đã rêu phong
Nhưng vẫn cứ vươn lên như sóng biển được dòng
Nhưng con giờ...đã mang danh... trò cũ..
Bao năm rồi như lạc dòng nước lũ
Đời mang con qua muôn vạn ngã đường
Mà trong lòng vẫn trọn một tình thương
Một nỗi nhớ gởi về trường nơi ấy!
Bao năm rồi trường nơi xa có thấy
Có nghe chăng bao thế hệ học trò
Đã ra đi về phương trời nào đó
Dẫu xa xôi vẫn đợi có ngày về...!
N.K
2. THẦY ƠI!
Con trở về bên lớp học năm nao
Bài học cũ còn nguyên lời thầy giảng
Hai mươi năm đường đời nào thanh thản?
Đã đôi lần quên bóng dáng người xưa.
Ngày đầu tiên đến lớp dứơi cơn mưa
Con tìm nắng trong làn mây màu xám
Cánh chim nhỏ run rẩy trời u ám
Chợt hót vang khi thấy mặt trời lên.
Thầy đến lớp trên những bứơc thân quen
Con rộn rã trái tim non nớt nhảy
Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt không tên
Mà sao con cứ gọi “tình thầy” mãi?
Thầy đưa thước gõ nhịp đều buổi mai
Tiếng ê a – bài vỡ lòng – ngọng nghịu
Nắng ban sớm vờn suơng mờ nũng nịu
Ngoài sân truờng chim ríu rít hàng me.
Rồi hùa nhau cất sách vở ngày hè
Tiếng ve gọi trong mùa xao xác lá
Con ôm mộng một chân trời xa lạ
Nhón đôi chân – chạy khẽ - nhịp thời gian.
Giã biệt thầy theo dấu những ngày mưa
Bứớc chân con lại thênh thang ngày mới
Những nấc thang cứ lên dần cao vợi
Chưa một lần kịp ngoảnh lại hôm qua.
Rồi thổn thức mùa hạ cuối cùng xa
Tà áo trắng thứơt tha trong chiều gió
Chưa một lần vắng bóng nơi đầu ngõ
Bỗng vụt bay về miền kí ức xanh.
Còn lại thầy nơi cổng truờng vắng tanh
Bứơc chân nhỏ đi qua đời bỏ ngỏ
Tận đáy lòng chưa quên lời nhắc nhở
Cảm ơn thầy cho những buổi hôm xưa!
Phan Hy
3. ĐƯỜNG XƯA
Một chiều bước lại đường xưa
Nghiêng nghiêng bóng nắng, đung đưa lá vàng
Một thời bỏ bến sang ngang
Trường xưa vẫn đó ai còn nhớ không?
Nhớ người lữ khách qua sông
Nhớ ông lái vẫn long đong đời chèo
Bao nhiêu tâm huyết mang theo
Một tay ông viết vào dòng ước mơ.
Nhớ màu áo trắng ngây thơ
Hồn nhiên tuổi tím mong chờ tóc mây
Nhớ trang lưu bút chuyền tay
Dòng thư viết vội nhòe cay mắt người.
Ngày chia tay phút ngậm ngùi
Đôi lời chưa nói vùi vào ngày xưa
Bước người lãng đãng chiều mưa
Đánh rơi kỉ niệm vào miền chứa chan.
Ve sầu cất tiếng kêu than
Niềm riêng khắc khoải đổ vàng góc sân
Lòng ai thảng thốt bâng khuâng
Đánh rơi giọt lệ, cố nhân gọi thầm!
Mùa xưa gửi trọn ngàn năm
Thời gian xin hãy nằm yên giấc vàng
Đã nghe tiếng gọi mùa sang
Lại thêm hạ nữa mơ màng miền xa.
Thời gian ơi đừng vội qua
Cho ta về với mùa hoa năm nào...
Lã Hoài Mai
4. CON VỀ TRƯỜNG
Con về trường ngày nắng lạ lao xao
Lòng chợt nhớ tháng năm nào qua trước
Lễ Trưởng Thành mắt con buồn ươn ướt
Cả cuộc đời sao quên được, Thầy ơi!
Đó là lần đầu con biết trong đời
Cảm giác ra đi lại buồn đến thế
Từ mái trường đến bảng đen, bàn ghế
Dáng Thầy quen, cửa lớp bước trở về.
Con nhớ hoài bóng dáng dễ gì quên
Tay cầm phấn viết lên từng con chữ
Vai áo bạc theo thời gian chẳng giữ
Cả đời Thầy cứ lặng lẽ hi sinh.
Con về đây để tìm lại chính mình
Tìm buổi học của những ngày tháng ấy
Mái trường này bao năm rồi vẫn vậy
Gắn bó cùng Thầy - năm tháng đổ rêu phong.
Chẳng biết Thầy có còn nhớ hay không
Những ngày mưa tiếng trống trường điểm vội?
Cả Thầy trò ướt mưa nhìn thật tội
Cặp sách che khô mà ướt nửa thân người.
Con ước gì lần nữa sống lại đây
Trong bài giảng của Thầy ngày xưa ấy
Ước lớp học, bạn bè thân còn đấy
Và đâu đây lại vang vọng tiếng Thầy.
Con muốn lòng đầy lại những trang thơ
Những bài học mà đến giờ vẫn nhớ
Bàn tay gầy, gò lên từng trang vở
Giáo án Thầy chở nặng ước mơ con.
Phấn cầm tay Thầy viết mãi cũng mòn
Mà cái tâm thì vẫn còn nguyên sáng
Cứ âm thầm khua mái chèo năm tháng
Bến đò Thầy chở nặng, chẳng mang tên.
Con trở về từ biển lớn mông mênh
Tìm vòng tay hiền lành Thầy che chở
Nhớ ánh mắt ngày nào con rất sợ
Giờ đón con như một thuở đợi chờ.
Con trở về bụi phấn vẫn rơi rơi
Mái tóc Thầy lại thêm nhiều sợi bạc
Màu thời gian phủ thêm nhiều mờ nhạt
Trong nắng chiều bụi phấn vẫn xôn xao.
Con trở về nhìn lại nét thanh cao
Những người Thầy cả đời theo nghề giáo
Trang giáo án vẫn dày màu phấn trắng
Tấm bảng đen mãi nặng bóng ơn Thầy.
Con về tìm kỷ niệm ở quanh đây
Mắt bỗng cay lại nhớ mình ngày đó
Cảm ơn Thầy vì những gì con có
Ngày hôm nay là tất cả do Thầy.
Trở về đây trong ngày lễ Hiến Chương
Hoa dâng Người trên bước đường sư phạm
Ơn của Thầy bên mái trường xưa ấy
Xin mang theo mãi nguyên vẹn, tràn đầy.
N.K
5. NHỚ THẦY CÔ
Nhớ mái trường thời phấn trắng bảng đen
Lớp học cũ những ngày lao xao nắng
Thời gian qua để yên từng khoảng lặng
Chạm vô tình mới thấy mắt cay cay.
Người đi rồi nên nào có đâu hay
Lớp học cũ giờ đón người trò mới
Một góc lòng rêu phong trong chờ đợi
Nhớ quên gì mà mãi chẳng về thăm?
Trang vở còn lưu lại cả tháng năm
Màu mực cũ chưa vội nhòe nét chữ
Kỷ niệm ấy cả đời này vẫn giữ
Đã qua rồi mà như cứ vừa đây.
Ai bước về trường cũ chiều nay
Lễ Hiến Chương ngày nào còn hay mất?
Ai đã nhặt chiếc lá vàng đem cất
Héo mất rồi sao vẫn chẳng buông đi?
Đứng giữa giảng đường đại học đôi khi
Muốn tìm lại ngày Hiến Chương năm ấy
Nơi góc lớp một màu hoa giấy
Tiếng hát mừng vang giữa lớp đâu đây...
Mái trường xưa bóng dáng của Cô Thầy
Bài học dở dang đến bây giờ vẫn nhớ
Thèm được hát ngây thơ như một thuở
Ôm bó hoa dâng trước lớp trao Người...
N.K
6. MÃI MÃI KHẮC SÂU ƠN NGHĨA CÔ THẦY
Giờ lớn lên con đi khắp phương trời
Bè bạn cũ đã thành bè bạn mới
Mái trường xưa không một lời thăm hỏi
Quên đâu rồi thuở mười mấy ham chơi?
Giờ lớn lên lặn lội giữa dòng đời
Bao lần hứa sẽ về... rồi hẹn lại
Liên lạc cũ thăng trầm rồi cũng mất
Thời gian nào có ở đợi chờ ai.
Tự dưng thèm một cái khẽ len tay
Nhè nhẹ thế! Một thời còn áo trắng
Cái xoa đầu mang ơn sâu nghĩa nặng
Ai bằng lời mà nói hết đươc đâu.
Một đời người dài ngắn được bao lâu
Nên ký ức đành cất vào đâu đó
Chỉ nỗi nhớ một đôi lần nhắc nhở
Nghẹn trong lòng, câu hỏi: Có về không?
Chuyến đò năm nào người đã chở sang sông
Đâu cần chúng con quay về câu ơn nghĩa
Có những điều sâu trong lòng hơn thế
Con đã làm gì xứng đáng hay chưa?
Mái trường này ngày ấy có tiễn đưa?
Sao lòng người đi vấn vương nhiều đến vậy
Một sớm mai bừng mình thức dậy
Lại muốn trắng áo dài, lại muốn cặp chéo vai...
N.K
7. KHẮC GHI CÔNG ƠN CÔ THẦY
Hôm nay, đứa bạn cũ gọi mình
Hỏi lễ Hiến Chương có về thăm trường cũ
Hay cả bọn hẹn nhau cùng về một lượt
Thăm thầy cô, bè bạn… cũng lâu rồi...
Chợt nhớ hôm kia trên đường về check vội
Bạn nhắn tin cô chủ nhiệm hưu rồi
Mấy chục năm lái đò, cầm phấn
Cô trở về với mái tóc pha sương.
Những lớp học trò đi muôn ngả, muôn phương
Chỉ có ngả trở về là lưa thưa vài đứa
Bao lần hẹn rồi bao lần lỗi hẹn
Chỉ biết thở dài, tại cuộc sống bon chen.
Tự dưng thèm một tiếng gọi thân quen
Bên hiên lớp bạn bè xưa đứng đợi
Nhớ những ngày lật từng trang vở mới
Khép một phần đời vào lưu bút thời gian.
Phố xá, thị thành cuộc sống lắm thở than
Lễ Hiến chương hoa đầy bên hè vắng
Tiếng trống tan trường giữa trưa đầy nắng
Biết tặng cho ai giữa những lạ xa này?
N.K
Bên cạnh những bài thơ hay và ý nghĩa nhất về thầy cô giáo tự sáng tác ở trên, sau đây là một số câu ca dao cùng chủ đề.
***
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong.
***
Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.
***
Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói đố mày làm nên.
***
Ơn thầy soi lối mở đường
Cho con vững bước dặm trường tương lai
***
Bẻ lau làm viết chép văn
Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.
***
Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi
Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.
***
Mẹ cha công đức sinh thành
Ra trường thầy dạy học hành cho hay.
***
Mười năm rèn luyện sách đèn
Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.
***
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.
***
Dốt kia thì phải cậy thầy
Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.
***
Trên đây là những bài thơ hay và ý nghĩa nhất về thầy cô giáo tự sáng tác chan chứa tình cảm của học trò hướng về những người thầy, người cô mến yêu. Những vần thơ tình cảm, đầm ấm này chắc hẳn sẽ khiến bạn đọc không khỏi xao xuyến khi đọc. Có thể sử dụng những bài thơ về thầy cô ý nghĩa này cho báo tường hoặc đơn giản là để cảm nhận những xúc cảm chân thành của trái tim hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam.