Vợ bị tai nạn đột ngột qua đời, người thanh niên gửi lại con nhỏ cho mẹ già đi làm ăn xa. Nhưng rồi... gia đình chết lặng khi biết con em mình đi buôn ma túy đá để có tiền gửi cho mẹ già, con nhỏ và bốc mộ, làm lại mộ cho vợ tươm tất hơn.
- Mẹ bé Nhật Linh đau đớn nhờ cư dân mạng ký tên đề nghị tử hình kẻ sát hại con
- Bị tử hình, khóc xin sống để hiến thận cho con gái
Hạnh phúc ngắn ngủi
Nguyễn Văn Vụ (35 tuổi), trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương) là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Từ nhỏ đã không có cha, Vụ được mẹ và các anh chị hết mực chiều chuộng, yêu thương.
Anh cả của Vụ và chị gái thứ ba lập gia đình ở xa, ít về thăm nhà. Chị gái thứ hai lấy chồng gần nhà, chồng chị bị tâm thần nên chị cũng không đỡ đần được nhiều cho mẹ. Vụ sống với mẹ là bà Nguyễn Thị B.
Đến tuổi trưởng thành, như bao thanh niên trong làng, Vụ cũng có gia đình riêng và được vợ sinh cho một bé trai kháu khỉnh. Bà B., mẹ Vụ, cảm thấy mãn nguyện vì các con đã yên bề gia thất.
Hạnh phúc quá ngắn ngủi khi lấy nhau được một thời gian, vợ anh bị tai nạn đột ngột qua đời, để lại con nhỏ bơ vơ cùng ông bố trẻ. Anh suy sụp và mất phương hướng trong thời gian dài. Khi đã nguôi ngoai, Vụ gửi con trai nhờ mẹ trông giúp, bắt đầu đi xa kiếm sống để có tiền gửi về cho hai bà cháu. Thỉnh thoảng, Vụ về thăm nhà chớp nhoáng rồi lại đi.
Bà B. và cháu trai sống qua ngày nhờ số tiền con trai gửi và công việc trông coi nghĩa trang, bóc hành, tỏi, làm cỗ thuê. Đến một ngày, bà nghe tin con trai bị bắt về tội ma túy. Bà chết điếng, hoàn toàn không tin vào đôi tai mình dù đó chính là sự thật.
Con nhận án tử, bà đau xót, cháu mồ côi
Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/9/2016, Vụ bị bắt giữ tại Sân bay Nội Bài khi đang vận chuyển ma túy. Sau gần một năm tạm giam, mới đây, TAND TP.Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Vụ ra xét xử sơ thẩm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo báo Công Lý.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã nhận định hành vi của bị cáo Vụ là vô cùng nguy hiểm cho xã hội vì đã vận chuyển số lượng ma túy đặc biệt lớn (3,3 kg ma túy đá). Mặt khác, trong quá trình điều tra, bị cáo đã không phối hợp và không thành khẩn khai báo. Do đó, tòa nhận định cần thiết phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội và kết án bị cáo Vụ mức án tử hình.
Nghe tòa tuyên án, bà B. chết lặng, nước mắt tuôn trào. Ngồi sụp xuống đất, người mẹ già 80 tuổi nói không ra hơi: “Giờ đây hai bà cháu tôi biết sống ra sao, tội nghiệp cho cháu tôi khi mà phải chịu cảnh mồ côi, không cha không mẹ. Không hiểu con nghĩ quẩn thế nào mà lại hành động dại dột như vậy”.
“Ngày biết tin Vụ phạm tội, cả nhà cũng đang đoán già đoán non rằng gần đến ngày bốc mộ vợ mà Vụ không có nổi một đồng. Có lẽ trong thâm tâm một người chồng nặng tình với vợ, muốn có một khoản tiền để bốc mộ vợ cho sạch sẽ nên Vụ mới làm liều chăng?” - chị gái Vụ bần thần chia sẻ.
*
Phiên tòa kết thúc. Công lý đã được thực thi. Kẻ phạm pháp sẽ bị trừng trị. Nhưng... những nỗi đau thì vẫn sẽ giằng xé, dày xéo người già đáng thương nhiều năm nữa.
Khoảnh khắc Vụ được áp giải lên xe tù, phía sau là hình ảnh mấy chị em gái dìu người mẹ già lặng lẽ bước từng bước, nước mắt tuôn không ngớt giữa trời trưa nắng gắt không khỏi khiến những người tham dự xót lòng.
Rồi, đứa con trai nhỏ của bị cáo, mai này chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, đứa trẻ sẽ sống sao đây?