Chị biết sâu thẳm anh còn yêu chị chứ không phải vì thế mà tìm cách "giải tỏa" bên ngoài.
- Nếu chàng có dấu hiệu thế này thì xin chúc mừng vì đời sống gối chăn của bạn 'lửa' rất đượm rồi nhé!
- Có hào hứng cỡ nào cũng tuyệt đối tránh những địa điểm yêu sau kẻo 'đổi gió' lại thành 'phải gió'
Anh và chị cưới nhau mới được 1 năm nhưng chẳng mặn nồng giống những cặp vợ chồng khác. Khi nào lên giường, anh cũng giữ bộ mặt cau có như ông chủ cằn nhằn ô sin. Chị chẳng hiểu vì sao chồng mình lại hành động như vậy, vợ chồng chưa có con mà cứ như là đã trải qua 10 năm hôn nhân rồi.
Cho đến một hôm, trong lúc chị mặc một cái váy ngủ dài thườn thượt lên giường và anh thì đang lúi húi cởi áo vợ để hành sự thì chị nghe anh thốt lên: “Người gì như củ hành, càng lột càng mất hứng”. Nghe vậy, chị gạt tay chồng ra rồi nằm úp mặt vào tường khóc nức nở. Anh cũng chẳng thèm dỗ vợ, nằm quay mặt lại rồi lẩm bẩm: “Người gì mà cứ tự ái, người ta nói đúng thế còn gì. Lột áo ra là đã không còn hứng để làm gì nữa rồi”.
Mấy ngày sau, chị bỏ bê cơm nước, đi biền biệt từ sáng đến tối. Anh thì cứ nghĩ vợ giận, ừ thì cho giận, có mà giận đến suốt đời. 1 năm qua là anh đã nhịn lắm rồi, khi yêu cứ thấy chị kín cổng cao tường, anh thấy ưng ưng vì nghĩ chị đoan trang, không để cho người khác nhòm ngó, nhưng khi lấy về, anh mới thấy chán. Đằng sau những lớp váy áo kín cổng cao tường kia là một “màn hình” phẳng lỳ. Thậm chí, mấy cái xương sườn của vợ anh còn nhô hẳn lên cơ. Cứ mỗi lần đụng vào là anh mất hết cả cảm giác. Đã thế, vợ anh còn là chúa lằng nhằng, cứ mỗi lần đi ngủ là mặc hết lớp này đến lớp khác. Cứ mỗi lần lâm trận là anh lại phải đau đầu vì đống cúc áo của vợ.
Rồi dần dần chị cũng hiểu ra. Chị cố gắng ăn uống, chị lên cân, các vòng nảy nở. Chuyện yêu vì thế cũng ngọt ngào hơn. Cơ thể chị càng đẹp hơn lúc có bầu. Đó là thời điểm chị thấy yêu bản thân mình nhất. Mọi việc xuôn xẻ. Con chào đời, quan hệ vợ chồng cũng trở nên gắn bó hơn. Thế rồi chị bầu và sinh tiếp đứa thứ hai.
Thế nhưng, từ ngày sinh xong đứa con thứ hai, của chị có phần xuống sắc đi trông thấy. Vòng hai của chị to ra nhưng điều đó chưa thấm tháp vào đâu so với sự “xuống cấp” của vòng một. Đôi gò bồng đẹp ngày nào đã nhường chỗ cho sự nhăm nhúm, chảy xệ thậm chí là thâm đen vì cho con bú. Mới đầu, bản thân chị cũng không để ý chuyện đó do quá bận rộn. Nhưng càng về sau, mỗi khi quan hệ càng thấy chồng chẳng chịu ngó ngàng gì tới vùng nhạy cảm đó khiến chị hơi tò mò.
Ngày trước, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, chồng cũng thường gục đầu vào khuôn ngực của vợ để hít hà, ánh mắt đầy vẻ thích thú và ham muốn. Nhưng càng ngày anh càng ngó lơ vòng một của vợ. Thậm chí nhiều hôm, chị còn thấy chồng cứ như thể nhắm mắt nhắm mũi "yêu" cho xong chứ không dám nhìn ngực vợ. Cho tới hôm thấy ngạc nhiên quá đỗi, chị mới mạnh bạo hỏi chồng: “Sao bây giờ anh không xoa và hôn ngực em như ngày trước nữa. Chẳng phải trước đây anh vẫn thích thế lắm cơ mà?”. Chị chẳng ngờ chồng đáp lại một câu tỉnh bơ: “Dào ôi, em thử nhìn lại xem hiện thực giờ nó phũ phàng như thế nào. Gớm, nắn mãi cũng chẳng thấy ngực đâu, sắp thành quả mướp tới nơi rồi. Không nhìn thì thôi chứ nhìn tụt hết cả hứng thú ấy chứ”. Nói xong chồng chị cất tiếng cười lớn khiến chị tẽn tò và xấu hổ.
Không giống nhiều phụ nữ khác, bị chồng chê như vậy thì ấm ức, khó chịu, rồi so sánh chồng mình với "chồng người ta". Để rồi từ đó tình cảm gia đình rạn nứt. Chị thông cảm cho anh. Chị biết sâu thẳm anh còn yêu chị chứ không phải vì thế mà tìm cách "giải tỏa" bên ngoài. Chị quyết tâm thay đổi một lần nữa. Nỗ lực giảm cân, tập luyện kiên trì, ăn uống khoa học, ngủ nghỉ đúng cữ của chị đã được đền đáp. Kỳ diệu một điều, khi thay đổi, chị lại thấy yêu bản thân mình hơn. Và như cá cắn cây, anh cũng phải "săn đón" chị hơn. Chị học các kỹ thuật chiều chồng, chị tìm hiểu nhu cần bản thân và sống vì mình trước hết. Anh cũng thấy chị hấp dẫn hơn. Chuyện vợ chồng cũng vì thế mà thăng hoa hơn.