Sau một tháng trời con lên Hà Nội điều trị bệnh trở về nhà, chị Dương Thị Toàn (27 tuổi, Nghệ An) ngỡ ngàng khi con nằm bất động, chân tay co quắp lại.
- Bé 11 tháng co giật nguy kịch vì sai lầm của mẹ khi chăm con mắc tiêu chảy
- Chẳng ai mách bạn những bí quyết này khi chăm con nhỏ nhưng nó "đáng đồng tiền bát gạo" hơn bất cứ sách vở nào
“Nhìn bàn tay chân con gầy guộc theo ngày mà lòng mẹ đau như cắt. Ai cũng khen con xinh xắn, dễ thương hay cười thế nhưng đã 8 tháng nay rồi mẹ thèm nhớ nụ cười ấy quá. Bao giờ mẹ mới thấy lại nụ cười đó của con".
Đó là những lời tâm sự của chị Dương Thị Toàn (SN 1992, Nghệ An) dành cho nàng công chúa bé bỏng đã 3 lần chưa được đón sinh nhật bởi căn bệnh tim quái ác, não úng thủy, vôi hóa não khiến chân tay em co quắp, nằm bất động một chỗ, không thể đi lại được.
Con sốt virus, đi khám mới biết mắc tim bẩm sinh
Kể về hoàn cảnh của mình, chị Toàn cho biết: “Tôi có hai đứa con gái, bé đầu chuẩn bị được 3 tuổi còn bé thứ hai được 8 tháng, nhưng tôi không may mắn như những gia đình khác. Con gái đầu Quỳnh Trâm bị thứ căn bệnh quái ác đã cướp đi quyền được sống hạnh phúc, quyền được ăn, được mặc, được đi chơi, được gọi bố gọi mẹ của con”.
Chị Toàn kể, chị sinh bé Quỳnh Trâm vào năm 2015. Lần đầu làm mẹ niềm hạnh phúc trong chị trào dâng khi nhìn thấy con khỏe mạnh, lành lặn. Thế nhưng sau 6 tháng, thấy con sốt virus, người tím tái lâu ngày không khỏi, đưa con đi khám, vợ chồng chị bàng hoàng khi nghe tin con bị tim bẩm sinh pha lốt 4 – căn bệnh tim nặng nhất.
Vậy là 6 tháng tuổi, bé Quỳnh Trâm đã được mổ nội soi tim và đến 10 tháng tuổi phẫu thuật để điều trị bệnh ở bệnh viện Nhi Trung Ương. Những tưởng, sau 2 lần điều trị chi phí lên đến cả trăm triệu sẽ giúp con khỏe mạnh như bao bạn đồng trang lứa nhưng căn bệnh vẫn đeo bám con dai dẳng.
Qua nguy kịch vì sốt co giật, tay chân con bỗng co rút cơ vì bệnh hiểm
Vào tháng 8/2017, chị ngỡ ngàng sau khi con lên Hà Nội khám tim định kỳ trở về tay chân co quắp, phải nằm bất động.
“Sau khi mổ tim, con phải đi khám định kỳ. Cách đây 8 tháng vào đợt con đi khám định kỳ cũng là lúc tôi sinh em bé thứ 2 nên nhờ ông bà đưa bé lên khám.
Thời điểm đó con cũng ốm, sốt, gầy nhiều, chưa đi đến Viện Nhi con đã rơi vào tình trạng nguy kịch do sốt co giật, phải nhập viện Bạch Mai gấp. Tôi mới sinh nên gia đình giấu, sợ tôi lo lắng. Con hôn mê 25 ngày mới tỉnh và tình hình ổn định hơn được rút ống thở ra để tự thở. Thế nhưng sau đó con có hiện tượng tay chân co rút cơ.
Gia đình tôi đưa con đi chụp cộng hưởng thì bị não úng thủy, vô hóa não. Ở nhà chăm con mọn, thấy con nằm viện một tháng trời chưa về, tôi cũng sốt ruột, gọi hỏi chồng để nhìn mặt con mà anh lấy cớ con ngủ, con ăn không cho tôi nhìn”, chị Toàn xót xa kể lại.
Vì đang thời kỳ ở cữ, mọi thông tin đều được gia đình giấu, không cho biết nên khi bé Quỳnh Trâm được trở về sau một tháng nằm viện Bạch Mai khiến chị Toàn ngỡ ngàng, đớn đau. Nàng công chúa bé bỏng, hay cười của chị giờ đây phải nằm bất động một chỗ, tay chân co quắp lại.
“Con về, tôi nhìn thấy con khác hoàn toàn lúc đi đã khóc hết nước mắt, khi đi khỏe mạnh mà khi về lại như vậy”, chị Toàn nghẹn ngào không nói lên lời khi nhớ lại.
Ngược xuôi vay tiền chữa bệnh nhưng con vẫn nguy kịch
Cũng kể từ đó, bệnh tật cứ mãi đeo bám bé Quỳnh Trâm khiến gia đình chị phải chao đảo, ngược xuôi vay mượn tiền. Trở về nhà được vài hôm, vợ chồng chị lại đưa con đi bệnh viện tỉnh vì bé sốt 39-42 độ liên tục không dứt. Thậm chí, tình hình bé nguy kịch, các bác sĩ tiếp tục chuyển lên viện Nhi Trung Ương nằm điều trị một tháng trời.
Chị Toàn cho biết, vì chi phí điều trị bệnh cho con lên đến tiền tỷ, với gia đình lao động chân tay, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đồng lương của chồng chỉ vỏn vẹn vài triệu đồng nên gia đình chị đành cho con về nhà, phó mặc với số phận.
Thế nhưng, trở về nhà con lại bị sốt cao triền miên, vợ chồng chị lại tiếp tục cho con nằm điều trị thêm một tháng nữa ở bệnh viện tỉnh. Vậy là 3 tháng liên tiếp con nằm viện, dù cố gắng nhưng vợ chồng chị cũng đành đau xót, bất lực với căn bệnh của con.
“Mẹ thèm nhìn thấy nụ cười của con”
Hiện nay, chị Toàn đang làm công việc rửa bát ở gần nhà đến 9h tối mới về, mỗi tháng cũng được 3 triệu thêm vào chăm con.
Chị bảo, mỗi lần mệt nhọc về nhà nhìn con chị lại khóc bởi đã 3 năm nay con không được hưởng một ngày sinh nhật trọn vẹn. Mỗi khi cho con ăn chị lại nghẹn ngào, quặn thắt thương con bởi đáng ra ở tuổi của con sẽ được ăn, nếm hết thứ ngon mà không phải là ba bữa cháo như bây giờ.
“Sinh con ra ai cũng mong con khỏe mạnh nhưng bây giờ ông trời bắt tội con, tôi không biết làm thế nào.
Con nằm bất động, chỉ ăn cháo với sữa nên ngày phải thay 4 lần bỉm. Ăn cháo nhưng con vẫn khó ăn lắm, nuốt không nổi sau những lần sặc sụa. Sáng nào ông bà cũng phải bóp tay bóp chân cho con đỡ mệt.
Mỗi lần đi làm về nhìn con là tôi lại thương, phải dặn lòng kìm nén lại và tự nhủ không được khóc, phải mạnh mẽ lên. Ai có hỏi tôi, tôi cũng đều trả lời rằng mình có 2 đứa con gái rất xinh đẹp và dễ thương”, chị Toàn rưng rưng.
Kể từ ngày con trở về nhà khác hoàn toàn lúc đi, đêm nào chị cũng khóc, hễ một câu nói cũng khiến chị nghẹn ngào. Chị chỉ luôn ước giá như chưa sinh em bé để có thể dành thời gian cho con nhiều hơn.
Đến giờ, chị chỉ thèm được nhìn thấy nụ cười của con. Nụ cười ấy từng xua tan đi mọi mệt nhọc, căng thẳng không biết bao giờ chị mới lại được thấy nữa. Thế nhưng, dù cuộc sống có mang bất hạnh đến với con, với gia đình chị nhưng vợ chồng chị vẫn sẽ cố gắng chăm sóc, nuôi nấng con từng ngày, để rồi hy vọng một ngày nào đó nụ cười ấy sẽ nở trên đôi môi của con với ánh mắt sáng lấp lánh thuở nào.