Khi con gái được 4 tháng tuổi, người mẹ vô cùng lo lắng khi thấy phần thóp trên đầu con cứ dần nhô lên và đây chính là nguyên nhân khởi đầu của câu chuyện đau lòng đằng sau.
- Cấm kỵ làm điều này với trẻ nhỏ kẻo chẳng khác nào hại con
- Bé bị chàm sữa, mẹ phải lưu ý những điều này để con dễ chịu, không bị ngứa ngáy
Bản năng của người mẹ khi nuôi con là điều không thể phủ nhận. Câu chuyện đầy cảm động dưới đây là một minh chứng cho điều đó. Khi con gái mới được 4 tháng tuổi chị Sarah Walton đã rất lo lắng khi phát hiện thấy phần thóp trên đầu bé có sự khác biệt và nỗi lo lắng của chị đã thành sự thật, khi con gái chị được chẩn đoán có một khối u não bên trong đầu.
Dưới đây là câu chuyện cảm động của bé Ellie - con gái chị từ khi được chẩn đoán mắc bệnh u não:
Phát hiện thóp con có điểm bất thường, nỗi lo sợ của tôi cuối cùng đã thành sự thật
Hôm 21/12/2012, chúng tôi chào đón con gái thứ hai của mình. Trong 3 tháng đầu tiên, mọi thứ có vẻ ổn. Khi con gái 4 tháng tuổi, chúng tôi bắt đầu nhận thấy thóp con có sự khác biệt - nó dần nhô lên từ đầu con. Ngày 7/5/2013 là ngày mà cuộc sống của chúng tôi vĩnh viễn thay đổi. Khi bước vào phòng cấp cứu, tâm trí chúng tôi tràn ngập những hoảng sợ, hoài nghi và không muốn tin vào những gì vừa được biết.
Sau khi chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ, bác sĩ thông báo cho chúng tôi cái tin mà không một bậc cha mẹ nào muốn nghe.
"Con gái Ellie của anh chị có một khối u não, kích cỡ bằng 1/3 bộ não của con". Tôi không thể mô tả được cảm giác của mình khi nghe thấy những từ ấy. Bao cảm xúc ùa đến, xáo trộn và quay cuồng. Tất cả những gì tôi nhớ được là mình đã khóc và hỏi Chúa: "Tại sao?". Một câu hỏi mà cho tới tận ngày nay, tôi vẫn còn thổn thức đặt ra.
Chúng tôi ngồi trong một căn phòng nhỏ. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh nói với chúng tôi rằng Ellie mới 4 tháng tuổi cần phẫu thuật ngay lập tức và cơ hội sống sót của con là rất mong manh. Nếu con vượt qua được cuộc phẫu thuật này, con sẽ không còn là bé gái "bình thường" mà chúng tôi biết nữa.
Ngày 8/5/2013, Ellie trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 9 tiếng đồng hồ để loại bỏ khối u. Trong vài ngày tiếp theo, con tiếp tục trải qua một cuộc phẫu thuật nữa. Lần này là để cấy thiết bị gồm 2 ống thông và 1 van 1 chiều (shunt) giúp điều hòa dịch trong não con.
Cuối tuần đó, chúng tôi nhận kết quả sinh thiết của con: đó là dạng u hạch thần kinh đệm tạo mô xơ/u sao bào ở trẻ em. Bác sĩ cho biết, đây là tin tốt vì dạng khối u này không phải ung thư và con sẽ không cần biện pháp điều trị khác, ngoại trừ việc chụp chiếu 3 tháng 1 lần để "theo dõi".
3 tháng sau, khối u của Ellie đã lớn tới mức khi 8 tháng tuổi, con gái bé nhỏ của chúng tôi phải trải qua cuộc phẫu thuật não lần thứ ba, kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Cho tới lúc đó, Ellie đã vượt qua mọi con số thống kê. Con biết lật, con bắt đầu bò và chứng minh rằng các bác sĩ đã sai. Con là một phép màu - một phép màu biết đi, biết nói.
3 tuần sau ca mổ lần thứ ba, kết quả chụp chiếu cho thấy sự tăng trưởng nhiều hơn của khối u. Chính thời điểm ấy, Ellie bắt đầu hóa trị. Chúng tôi đã từng rơi xuống địa ngục rồi quay trở lại và tôi sẵn sàng vượt qua khó khăn hàng triệu lần vì con gái tôi. Hóa trị là con đường gian nan bởi Ellie mắc bệnh thần kinh – tác dụng phụ của một trong những loại thuốc hóa trị con dùng. Căn bệnh khiến con liên tục phải chịu đựng đau đớn. Con luôn trong tình trạng ốm yếu nhưng điều đó chưa bao giờ buộc con phải dừng bước. Ellie được mọi người biết tới khi xuất hiện tại các buổi hóa trị với những chiếc mũ siêu ngộ nghĩnh, cặp kính râm đeo ngược và tay cầm miếng dưa muối.
Những năm khó khăn tiếp theo
Mấy năm sau đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn. Ellie tiếp tục gặp phải vấn đề với thiết bị cấy trong não, kết quả là con lại trải qua vô số cuộc phẫu thuật khác. Cho tới tháng 7 năm 2015, Ellie đã dành phần lớn thời gian trong bệnh viện và chúng tôi lại phải đón nhận thêm nhiều tin xấu. Khối u của con, một lần nữa lại tăng trưởng và lần này còn xảy ra đột biến nữa. Khối u não từng là u lành giờ đây trở thành ác tính. Kết quả sinh thiết chỉ ra rằng, khối u của con giờ đã là u nguyên bào thần kinh đệm đa dạng (Glioblastoma Multiforme) giai đoạn 4. Các bác sĩ cho biết, con chỉ có 5% cơ hội sống sót. Đến thời điểm ấy, Ellie đã trải qua tổng cộng 17 cuộc phẫu thuật.
Vào ngày 1/10, Ellie bắt đầu xạ trị 5 ngày/tuần, kéo dài trong 6 tuần. Ngay sau khi xạ trị kết thúc là một năm hóa trị. Năm mới đến cùng với những tin buồn khi Ellie được chẩn đoán mắc các khuyết tật về giác quan, tuyến yên hoạt động bất thường, hoại tử não. Hậu quả là con không thể đi lại được. Quanh khoảng thời gian này, chúng tôi đã đưa con tiếp xúc với cộng đồng quanh mình. Sau chuyến đi để được bơi cùng các bạn cá heo, Ellie vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện nhìn ngắm thế giới.
Con cũng đề nghị được tặng bưu thiếp và mọi người từ mọi nơi trên khắp thế giới bắt đầu gửi bưu thiếp đến cho con với những lời chúc khiến trái tim tôi nghẹn ngào…
Tới lúc này, Ellie đã kết thúc đợt hoá trị cuối cùng. Vậy là trước khi lên 4, con đã trải qua 28 đợt hoá trị.
Mặc dù đã trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn nhiều người lớn, bạn sẽ không bao giờ biết được điều này nếu chỉ nhìn vào con, bởi con sẽ vẫn vui vẻ ngân nga bài hát "Let It Go".
Buổi sáng ngày 27/11/2016, Ellie thức giấc với cơn đau dữ dội. Chúng tôi vội đưa con tới phòng cấp cứu bệnh viện. Kết quả chụp cộng hưởng từ khiến chúng tôi hoàn toàn suy sụp. Các bác sĩ phát hiện một khối u, lần này trên hành não và nó có thể gây chết người. Ellie được gửi về nhà với biện pháp chăm sóc giảm nhẹ, chúng tôi không còn lại lựa chọn nào nữa cho con gái. Chúng tôi bắt đầu cho Ellie dùng thuốc theo liệu pháp miễn dịch để kéo dài sự sống nhưng trước khi bắt đầu liệu pháp này, con đã ngủ 23 tiếng/ngày. Chúng tôi dành tháng tiếp theo để luôn bên con, hát cho con nghe, kể cho con về những số phận mà con đã giúp thay đổi và nắm tay con. Ngay cả khi ngủ, con vẫn cố gắng mỉm cười và mang nụ cười ấy cho những người xung quanh, bởi cả thế giới đang quan sát cuộc chiến đấu của con và cầu nguyện phép màu sẽ đến với con.
Trái tim chúng tôi tan vỡ mãi mãi nhưng những người xung quanh đã nâng đỡ chúng tôi mỗi ngày. Cũng cộng đồng ấy đã xuất hiện khi chúng tôi cần họ.
Cũng cộng đồng đó, cho tới ngày hôm nay, đã giúp đỡ chúng tôi san sẻ gánh nặng từ những gia đình khác. Cộng đồng đó vẫn gửi tới chúng tôi lời nhắn kể về việc con gái bé nhỏ dũng cảm của chúng tôi đã thay đổi cuộc đời họ như thế nào.
Và khi tôi tiếp tục viết cho con, cộng đồng của chúng tôi tiếp tục cho phép tôi chia sẻ những suy nghĩ trong tâm trí tôi và thay vì chỉ trích, họ nâng đỡ tôi dậy.
"Con nên có mặt ở đây. Cái chết thật quá ích kỷ, con gái nhỏ à. Trái tim mẹ đã tan nát rồi. Mẹ đau đớn và rệu rã. Mẹ biết con đang ở một nơi tốt đẹp hơn nhưng dù vậy, chẳng có nơi nào tốt hơn khi con trong vòng tay mẹ. Mẹ biết con hạnh phúc và không còn phải chịu đau đớn gì hết. Nhưng dù vậy, mẹ vẫn muốn con ở đây. Đã 2 tháng kể từ lần cuối cùng mẹ được hôn lên má con, đùa nghịch với mái tóc con. Đã 2 tháng kể từ những hành hạ thể xác, những giận dữ, tuyệt vọng chế ngự mẹ. Tất cả những gì mẹ muốn quay trở lại là cuộc sống thường ngày của chúng ta, cho dù chúng có chứa đựng bất cứ thứ gì, mẹ vẫn muốn trở lại cuộc sống đó. Mẹ muốn những chuyến đi tới bệnh viện, những lần hoá trị, mẹ muốn nụ cười của con và trái tim vui vẻ của con trở lại. Những thứ từng khiến trái tim mẹ rơi vào đau đớn quá lớn mới chỉ vài tháng trước thôi thì hôm nay, mẹ khát khao chúng trở lại.
Cuộc sống thật chẳng công bằng, con gái nhỏ của mẹ. Con biết điều đó rõ hơn bất cứ ai. Mẹ thực sự biết rằng, cuộc đời con đã mang tới cho mẹ thật nhiều niềm vui. Và nhìn lại, mẹ biết ơn vì mỗi ngày đều đã nói với con rằng, mẹ yêu con biết bao. Mẹ sẽ mãi mãi biết ơn vì đã được làm mẹ của con.
Ellie đã mãi mãi ra đi ở tuổi thứ 4, chỉ vài tuần sau sinh nhật
Con gái nhỏ của mẹ, mẹ không muốn con nhìn xuống mẹ mà nghĩ rằng, sự ra đi của con chỉ khiến mẹ đau khổ, muộn phiền. Con thấy đấy, con gái nhỏ, mẹ sẽ vui vẻ đón nhận nỗi đau này, hết lần này tới lần khác, nếu nó có nghĩa là mẹ được làm mẹ của con. Bởi nếu không bao giờ biết con, mẹ sẽ không bao giờ biết được niềm hạnh phúc thuần khiết thế nào, mẹ sẽ không bao giờ biết sống trọn vẹn từng khoảnh khắc như con đã sống và mẹ cũng sẽ không bao giờ biết dáng hình thực sự của sức mạnh, lòng can đảm, sự dũng cảm như thế nào".
Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày vì những con người tuyệt vời đã đứng sau chúng tôi và tiếp tục giúp đỡ. Họ đã nâng đỡ tôi trong những thời khắc đen tối nhất cuộc đời tôi và nỗ lực để tên con tôi còn sống mãi. Điều đó có ý nghĩa với tôi nhiều hơn bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả.