Cầm tờ giấy trên tay mà người tôi run bật lên vì tức giận, hóa ra bấy lâu nay cô ấy đã lừa dối mình.
Em giận tới mức run người, nước mắt cứ chảy ra. Người yêu em từ nhà tắm bước ra mà ngỡ ngàng nhìn em. Em hỏi đây là cái gì, “vui vẻ” là làm cái gì? Anh ấy cứ chối đây đẩy, bảo bị con gái chọc ghẹo, nói em cứ đi tin mấy tin nhắn bậy bạ đó.
Tôi nghe xong mà tai mình như ù đi, không thể nào tin đó là sự thật được thốt ra từ miệng một người đàn bà đã luống tuổi.
Khi nhìn vào gầm giường, tôi thấy một tờ giấy lạ. Tôi định vứt đi vì nghĩ là rác nhưng khi nhìn qua thì khựng lại, điếng người “vỡ tim”.
Tôi sững sờ, có cảm giác khó tin và hoang mang. Nghe tiếng bước chân của Khang, tôi vội đóng hộp lại rồi vờ như không có gì.
“Em đừng lo, anh đến tuổi này mới lấy vợ thì dẫn em về mẹ anh mừng còn không hết, chẳng làm khó dễ gì em đâu”.
Chỗ ăn tiệc gần nhà Hoa, cô ấy lại không nỡ để tôi một mình khi say nên đành đồng ý. Tôi vẫn giả vờ bất tỉnh nhưng trong bụng thì mừng thầm.
4 năm yêu nhau anh chỉ có thể cho em 50 triệu. Coi như là tiền đền bù thanh xuân nhé. Tháng sau anh cưới vợ rồi nên em đừng đến làm phiền anh nữa.