Từ lúc nhận hung tin, chị Hương không ăn, không ngủ, nước mắt tưởng chừng như đã cạn, chị vẫn không tin anh Sáng đã ra đi mãi mãi, bỏ lại vợ trẻ, con thơ.
- Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Trung tá CSGT quyên góp 141 triệu
- Tâm thư của CSGT kêu gọi cộng đồng ủng hộ vợ và con nhỏ của nạn nhân bị đâm chết vì nhắc nhở vượt đèn đỏ gây xúc động
Chiều tối 18/4, PV đã tìm đến nhà đại úy Chu Văn Sáng (cán bộ công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ.
Đến xã Xuyên Mộc, huyện Xuân Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, hỏi nhà đại uý Sáng người dân ai cũng biết mặc dù căn nhà nằm ở khu vực khá hẻo lánh. Hầu hết, những người mọi người đều bày tỏ sự xót xa, thương tiếc cho chiến sĩ CSGT dũng cảm, sẵn sàng hy sinh bảo vệ bình yên cho xã hội.
Căn nhà vừa mới xây luôn chật kín dòng người đến viếng, từ người dân đến quan chức địa phương. Rất đông lãnh đạo và cán bộ Phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có mặt túc trực 24/24 để giúp đỡ, hỗ trợ gia đình đại uý Sáng lo hậu sự.
Vợ trẻ, con thơ bơ vơ
Chị Ngô Thị Thu Hương (29 tuổi, vợ đại úy Sáng) đau đớn nhìn di ảnh chồng không chớp mắt, lâu lâu lại đưa tay sờ vào linh cữu.
Từ hôm nhận được hung tin đến giờ chị Hương không ăn, không ngủ, nước mắt tưởng chừng như đã cạn vì khóc thương chồng. Đến bây giờ chị Hương vẫn không tin anh Sáng đã ra đi mãi mãi, bỏ lại vợ trẻ, con thơ và bao dự định trong tương lai.
Được người thân trấn an, dìu xuống nghỉ ngơi, chị Hương bần thần nhớ lại, sáng hôm qua chị nhận được hung tin anh Sáng gặp nạn nên vội vàng bỏ công việc chạy đến Bệnh viện Bà Rịa.
“Lúc đó, linh tính tôi mách bảo anh Sáng bị thương rất nặng nên tôi tức tốc chạy đến bệnh viện. Khi gặp anh, tôi có nói: 'Anh ơi, vợ anh đây, em mới tới', nhưng trong cơn đau không biết anh có nhận ra tôi không. Anh ấy là người chịu đau rất kém. Nhìn thấy anh bị chấn thương nặng như vậy tôi rất đau lòng, xót xa".
"Tôi biết tình trạng anh rất nặng, chỉ cầu mong bác sĩ điều trị nói với tôi là anh còn sống, dù thương tật, bị liệt bao nhiêu phần trăm cũng được. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra và anh phải ra đi trong đau đớn, với những vết thương rách da rách thịt.
Tôi như chết đi khi nghe hung tin sét đánh đó. Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất, đau đớn nhất trong cuộc đời tôi”, chị Hương nghẹn ngào.
Chị Hương cho biết đến bây giờ đứa con trai đầu lòng 3 tuổi rưỡi vẫn chưa biết ba nó đã ra đi mãi mãi. Mấy hôm nay, đứa bé liên tục hỏi ba, chị Hương chỉ biết ngậm ngùi gạt nước mắt, nói dối con.
“Con cứ hỏi tôi ba đâu rồi, sao không thấy ba về thì tôi phải nói dối là ba đang ngủ ngoài kia, con ra gọi ba dậy đi. Khi nhìn mặt ba lần cuối, cháu nó thấy khác lạ nên cũng sợ. Được một lúc, cháu lại hỏi ba, tôi đành phải mở clip điện thoại có hình ảnh ba để cháu xem.
Bình thường cháu rất thương và quấn ba suốt. Lần nào anh ấy đi công tác, gọi điện cho ba cháu cũng hỏi: 'Ba bắt xe đua chưa'. Nó chỉ nghĩ ba làm công an là đi bắt xe đua thôi”, chị Hương đau đớn nói.
Theo chị Hương, do đặc thù công việc phải làm tăng ca nên từ hôm lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đến hôm qua chị mới gặp anh Sáng nhưng không ngờ đây lại là lần cuối.
Nhớ lại kỷ niệm đẹp lần đầu gặp, chị Hương cho biết đó là năm 2010, khi chị còn đang đi học. Sau 4 năm yêu nhau, 2 người đã quyết định đi đến hôn nhân.
“Đối với vợ con, anh Sáng là người chồng mẫu mực, sống tình cảm, yêu thương vợ con hết lòng. Anh Sáng thích ăn cơm ở nhà, rất hạn chế việc đi nhậu với bạn bè, trừ những khi không thể tránh được. Nếu có đi nhậu, anh cũng cố xin về sớm, ăn cơm với vợ con”, chị Hương nói trong nước mắt.
Còn trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, anh Sáng được đánh giá là một người rất hòa đồng, chu đáo. Trong công việc, anh vui vẻ, nhiệt tình, xử lí kỹ càng và có kĩ năng phân tích tình huống rất tốt.
Chị Hương cho biết thêm, căn nhà hai vợ chồng đang ở vừa hoàn thiện nhưng vẫn còn khoản nợ lớn anh em và ngân hàng. 2 vợ chồng chị đang tính làm thêm công việc gì đó, cố gắng tiêu pha chắt bóp để trả nợ. Dự định sau khi trả nợ xong thì sẽ đưa con đi du lịch, nhưng không ngờ dự định chưa thành mà anh Sáng đã ra đi đột ngột.
Người anh gương mẫu của các em
Không chỉ là một người chồng, một người ba tuyệt vời, trong mắt các em, anh Sáng luôn là hình mẫu lí tưởng của các em.
Anh Chu Hồng Danh (24 tuổi, em trai anh Sáng) cho biết trước đây anh Sáng là người khá nhút nhát nhưng sau khi đậu vào trường công an, anh dần vững vàng, bản lĩnh hơn, quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Mặc dù không phải là anh cả trong gia đình nhưng anh luôn lo lắng cho ba mẹ, lo lắng cho các em rất tốt.
“Lúc trước gia đình rất khổ, anh Sáng là người lo kinh tế chính cho gia đình. Anh Sáng làm việc trong cơ quan nhà nước nên không có nhiều tiền nhưng phần lớn anh đều dành thu nhập của mình để giúp đỡ kinh tế cho gia đình.
Anh Sáng luôn nghĩ về gia đình. Trước đây, anh thường bảo sẽ cố gắng công tác thật tốt tại Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thêm vài năm rồi xin chuyển về huyện Xuyên Mộc làm để gần vợ con, gia đình hơn, để có nhiều thời gian chăm sóc cha mẹ. Đối với em, anh Sáng thực sự rất đáng ngưỡng mộ và là niềm tự hào lớn của gia đình”, anh Danh tự hào về anh Trai.
Không chỉ ảnh hưởng về kinh tế, anh Sáng còn người hình thành tính cách và định hướng cuộc sống cho các em.
“Anh Sáng thường chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học mà anh trải qua trong cuộc đời, trong công việc. Anh hay kể những câu chuyện về những con người anh gặp, định hướng cho tụi em lối sống tích cực, biết nhìn vào điểm tốt của người khác trước, rồi hãy nhìn thấy và chấp nhận những khuyết điểm của họ và giúp họ thay đổi” anh Danh cho hay.
“Sự ra đi của anh quá đột ngột, em rất sốc. Anh trai đầu gia đình của em vừa mất năm 2013. Năm 2017 bà cũng mất và bây giờ là sự ra đi của anh ấy. Sự việc thực sự quá sức chịu đựng của gia đình. Đặc biệt là chị dâu, khi nghe tin thì rất suy sụp, chạy ngay đến bệnh viện Bà Rịa, túc trực từ hôm đó cho đến tận hôm nay chưa chợp mắt chút nào”, anh Danh đau đớn.