Bác sĩ nói tôi sinh khó nên phải mổ, anh nói không có tiền. Anh còn nói rằng lúc trước chạy chữa hết nơi này đến nơi khác nên chẳng dành dụm gì được. Tôi muốn mổ thì tự bỏ tiền ra mổ.
Nghe bác sĩ nói mà anh quỳ sụp xuống, anh cảm thấy mình khốn nạn vô cùng. Mang tiếng có vợ bầu mà anh lại không biết một chút kiến thức nào chăm vợ cả.
Từ khi bước về làm dâu nhà anh, đêm nào chị cũng nằm khóc ướt cả gối nhưng anh chẳng một lần quan tâm đến vợ.
Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ anh nhưng bất thành, để đến hôm đó sự nóng giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm.
Đáng nói hơn khi sáng ra em còn đưa tôi lá đơn ly hôn và đề nghị tôi ký. Tôi không ngờ người vợ ngoan hiền của mình lại có ngày như thế này.
Hôn nhân đáng sợ nhất chính là khi hai người ở với nhau mà không có tình yêu mọi lời lẽ đều giống như những nhát dao sắc bén cứa thẳng vào tim.
Tôi mệt mỏi, khuyên bao nhiêu lần chồng vẫn không chịu nghe, không có một chút thay đổi nào hết. Ngày nào cũng như ngày nào, chưa đến 12 giờ đêm là anh chưa về nhà.
Anh sửng sốt vì thái độ kiên quyết của tôi. Bởi anh nghĩ tôi sẽ chịu đựng, sẽ vì con và không bao giờ chọn ly hôn. Anh nghĩ tôi sẽ không dám rời bỏ anh.
Chơi thân với chị, tôi hiểu chị đã phải chịu nhiều ấm ức, khổ sở trong căn nhà của mình. Người chồng của chị ra ngoài bảnh bao, tử tế là vậy nhưng trong gia đình lại đối xử với vợ con chẳng ra gì.
Chị lặng người trước những lời nói thẳng thắn của anh. Chị không ngờ sự vất vả 3 năm trời của mình không đánh đổi được tình cảm của chồng mà chỉ nhận lại một trái tim băng giá đến đau lòng.
Đối với đàn ông vô tâm, khóc lóc và than vãn không có tác dụng với anh ta. Điều đó chỉ khiến anh ta càng chán nản, muốn rời khỏi nhà và tìm kiếm những thú vui khác.