Chẳng phải do chị đẹp hay xấu, cũng chẳng phải do chị hiền hay dữ, càng không phải do đàn bà bọn em xinh hay không xinh, tất cả đều nằm ở lòng tham lam của đàn ông. Cơm nhà có ngon đến mấy cũng muốn được ăn ngoài, đó là bản chất đàn ông rồi.
- Tâm sự đàn ông ngoại tình: Khi nhân tình rời bỏ lúc khó khăn, tôi mới nhận ra trên đời này không ai tốt bằng vợ
- Tâm sự người thứ ba: Nhìn anh sum vầy cùng vợ con, tôi mới nhận ra mình là người thừa
Chị thân mến, trên đời này, nếu đàn ông có dăm ba loại, thì người thứ ba cũng dăm ba loại. Là phận đàn bà với nhau, em có đôi điều muốn nói rõ để chị tỏ tường.
Chị sợ mất chồng, em hiểu. Chị đánh ghen những kẻ dính dáng tới chồng chị, em hiểu. Chị thường lên mạng đăng những bài viết tràn lan về ngoại tình, về cách dạy chồng, về cách giữ chồng, thì em cười. Tại sao ư? Chồng chị đâu phải trẻ con!
Chị chưa nghe người ta nói sao: “Đàn ông biết nghe lời, không cần quản. Đàn ông không nghe lời, muốn cũng chẳng quản được. Đàn ông đối xử tốt với bạn, không cần quản. Đàn ông đối xử tệ với bạn, sẽ không để bạn quản. Đàn ông yêu bạn, không cần quản. Đàn ông không yêu bạn, không tới lượt bạn quản”. Chị à, đàn ông không phải thú cưng, càng không phải trẻ nít, chị giữ sai cách thì chị mất chồng, đừng trách ai.
Chị mỗi ngày khoe cho thiên hạ biết rằng chị đang hạnh phúc với chồng. Rằng chồng yêu mình, thương con. Nhưng đắng cay thay cho chị, khi đằng sau sự hạnh phúc giả dối đó, anh ta nhắn tin cho em, gạ gẫm em, hứa ngon ngọt đủ điều. Khi em đáp lời: “Anh đã có vợ rồi, hãy tự trọng”. Anh ấy nói rằng: “Em cho chuyện này là ghê gớm thì nó là ghê gớm, nhưng cho chuyện này là nhẹ nhàng thì nó là nhẹ nhàng”. Đấy, chồng thương yêu quý giá của chị đấy!
Đàn ông ấy, chán vợ nên mới tìm chỗ mới. Chị đánh ghen người này, thì chồng chị tìm người khác. Đàn bà ngu dại thì nghĩ anh ta ngon ngọt là yêu mình. Nhưng em khôn ngoan thì chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Thế anh dám bỏ vợ không? Muốn ngủ với em, về bỏ vợ đi rồi mình nói tiếp”. Khéo thằng nào dám bỏ vợ đâu! Chỉ là, ăn cơm mãi thì thèm ăn phở, nhưng chỉ là ăn thêm, chứ nào dám bỏ cơm.
Thế thì chị lồng lộn lên làm gì? Chị còn giữ cái loại chồng ấy làm gì? Chị cứ làm như chồng chị là ngoan hiền, là thanh cao lắm, hư hỏng là lỗi do đàn bà tụi em lôi kéo hay sao? Chẳng phải do chị đẹp hay xấu, cũng chẳng phải do chị hiền hay dữ, càng không phải do đàn bà bọn em xinh hay không xinh, tất cả đều nằm ở lòng tham lam của đàn ông. Cơm nhà có ngon cũng muốn được ăn ngoài, đó là bản chất đàn ông rồi. Người có lí trí thì biết về nhà ăn cơm, biết cùng vợ làm mới bữa cơm. Người không lí trí thì đụng đâu ăn đó, đau bụng bội thực thì uống thuốc cho qua rồi cũng đâu vào đó thôi!
Chị nói không có đàn bà bọn em thì chồng chị ngoại tình với ai à? Đừng nghĩ ai cũng thèm chồng của chị! Nếu chồng chị tử tế, chẳng ai bước đến gần được. Chị hãy đánh chồng, rồi hãy đi đánh ghen người thứ ba. Còn như bất lực thì ly hôn đi. Còn cứ ôm khư khư gã chồng không chung thủy bên mình, thì đau khổ chị chịu chứ than khóc với ai. Chồng chị, em không cần, em trả lại cho chị.
Đàn ông ngày càng quá quắt, tham lam chính vì thế gian có những người đàn bà ngu dại như chị đấy. Cả đời đi tôn thờ níu giữ một gã không ra gì!