Vợ tôi lặng lẽ rời xa mà chẳng hề níu kéo. Những tấm ảnh thân mật trên giường của tôi với nhân tình chẳng thể chối cãi. Vợ tôi là vậy, hiền lành nhưng một khi đã quyết định thì chẳng thể lay chuyển.
- Người vợ khôn ngoan không so sánh chồng mình với chồng người khác
- Tại sao phụ nữ thường bỏ qua người chân thành để rồi chọn lấy người tồi tệ?
Đôi khi đàn ông vì vài ba phút say nắng đã ngỡ đó là tình yêu. Vì dăm lời thề thốt, ngọt ngào của nhân tình đã ngỡ đó là người đàn bà dịu dàng, chân thật. Tôi là một kẻ tham lam và tàn nhẫn, vì một người đàn bà ngoài đường đã đẩy người vợ tào khang của mình rời xa. Đến khi tay trắng, nhận ra ai mới thực sự chân thành thì đã quá muộn màng.
Tôi năm nay gần 40 tuổi. Vợ con, nhà cửa đã ổn định. Tôi làm giám đốc một công ty nhỏ chuyên về điện tử. Cuộc sống của tôi so với nhiều người đã là quá tốt. Thế nhưng, bản thân tôi lại không biết đủ. Đi làm bao nhiêu cô gái trẻ đẹp vây quanh, về nhà nhìn thấy vợ nhàu nhĩ, cũ kĩ tôi thật sự rất chán.
Vợ tôi kém tôi 2 tuổi, là một người phụ nữ hiền lành, có phần nhu mì. Công việc tôi đi nhiều nên cô ấy lui về nội trợ, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, con cái cho tôi yên tâm kiếm tiền. Cô ấy giỏi nấu ăn, biết chiều lòng ba mẹ chồng nên tôi rất yên tâm. Có thể nói, sự nghiệp của tôi có được cũng một phần nhờ vào hậu phương vững chắc.
Nhưng cưới nhau gần 20 năm, nhan sắc của vợ tụt dốc không phanh vì 2 lần sinh nở cộng với bỏ bê cơ thể. Tôi không thích gần gũi vợ, thường kiếm cớ ra ngoài ăn nhậu nhiều. Dĩ nhiên, với đàn ông có tiền thì chuyện “ăn bánh trả tiền” là điều tất nhiên.
Công ty tôi vừa rồi có tuyển thêm nhân viên mới. Trong đó có một cô rất trẻ đẹp. Tiếp xúc vài lần tôi đã mê mẩn giọng nói ngọt ngào, thái độ dịu dàng cùng thân hình gợi cảm của cô ta. Khi tôi tỏ ý thích, cô ấy cũng không ngại ngần đáp lại. Mối tình vụng trộm giữa giám đốc và cấp dưới của tôi kéo dài vài tháng. Vốn dĩ tôi cũng chỉ nghĩ rằng vui chơi qua đường mà thôi. Ai ngờ dẫn đến tan cửa nát nhà.
Cô nhân tình bé nhỏ hay nũng nịu đòi tôi đi mua sắm, chu cấp tiền bạc thường xuyên. Tôi cũng chẳng tiếc tiền với cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn chưa thấy đủ. Mỗi lần gần nhau, cô ấy luôn rỉ vào tai tôi rằng: “Nhân viên cấp dưới ai cũng chê giám đốc có bà vợ vừa già vừa xấu. Anh có tiền, anh cần phải giữ thể diện của mình. Tội gì phải sống với một người đàn bà như thế! Em yêu anh, em sẽ là một người vợ vừa tốt vừa xinh đẹp gấp trăm lần người vợ hiện tại của anh”. Cô ấy nói hoài, tôi đâm ra suy nghĩ. Nhưng khi tôi chưa đưa ra quyết định có nên bỏ vợ hay không thì chính nhân tình đã nhắn tin cho vợ tôi.
Vợ tôi lặng lẽ rời xa mà chẳng hề níu kéo. Những tấm ảnh thân mật trên giường của tôi với nhân tình chẳng thể chối cãi. Vợ tôi là vậy, hiền lành nhưng một khi đã quyết định thì chẳng thể lay chuyển. Vợ đi, cô nhân tình về nhà sống với tôi như vợ chồng. Ban đầu cô ấy chăm sóc tôi chu đáo, tận tình. Tôi nghĩ mình có tiền thì không ở được với người này thì với người khác. Bây giờ có một cô nhân tình trẻ đẹp bên mình thì còn gì bằng.
Nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được chữ ngờ. Công việc tôi trục trặc, tiền bạc gần như vét hết để trả nợ. Trong lúc khốn cùng ấy, cô nhân tình đã vội vơ vét hết những món đồ giá trị trong nhà rồi cao bay xa chạy. Lúc đó tôi mới cay đắng nhận ra bộ mặt thật của cô ta.
Bây giờ khi khốn cùng, tôi chẳng còn ai bên cạnh. Lúc này, tôi mới thấm thía tình nghĩa bao nhiêu năm của người vợ tào khang. Người không rời bỏ tôi khi tay trắng, luôn lặng lẽ ở bên lúc tôi gầy dựng sự nghiệp. Ngày mai, tôi sẽ đến và quỳ trước mặt vợ để xin tha thứ. Tôi chỉ có một mong ước duy nhất là cô ấy quay về bên tôi!