Nhiều khi cứ ước, giá như con chưa lấy chồng, cứ ríu rít với ba mẹ như thời còn son cho thỏa. Tết đến điều quý giá nhất chính là gia đình tụ họp, con cái sum vầy. Bánh mứt, thịt cá ê hề mà thiếu con thì miếng ăn cũng chẳng ngon lành.
- Đàn bà đẹp chưa chắc chồng đã trân quý, nhưng xấu xí chắc chắn chồng sẽ chê
- Đàn ông ngoan và đàn ông hư, khác nhau và giống nhau điểm gì?
Tôi đã từng phản đối chuyện hôn nhân của con gái mình khi biết nó yêu một người cách xa cả ngàn cây số. Bởi người làm cha làm mẹ nào chẳng đau lòng khi con mình phải lấy chồng xa xôi như thế. Nhưng rồi, nhìn thấy hai đứa thương yêu nhau thật lòng tôi cũng gật đầu đồng ý. Ngày tiễn con lên xe hoa, tôi lén lau đi những giọt nước mắt của mình.
Con gái tôi cứ cười xòa, bảo rằng mẹ đa sầu đa cảm quá. Khi nào nhớ, chỉ ngồi máy bay 2 tiếng là được gặp nhau. Bây giờ hiện đại chứ đâu phải cái thời “chim kêu vượn hú biết nhà má đâu” như hồi xưa nữa. Nói thì nói vậy, nhưng tôi hiểu khi đã làm dâu, làm vợ thì đâu phải muốn về nhà mẹ ruột lúc nào cũng được.
Cưới xong chừng một năm thì con gái tôi sinh con. Tôi cũng chỉ khăn gói lên thăm con vài ngày rồi về. Từ khi có con, hiếm hoi lắm vợ chồng nó mới về thăm mẹ một lần. Thương con, nhớ cháu mà tôi chẳng dám biểu lộ cảm xúc thật của mình. Chỉ sợ con nhớ mong rồi buồn. Ngày thường còn đỡ, cứ Tết đến là lòng lại chộn rộn. Cứ chờ đợi câu trả lời của con gái Tết này có về nhà không. Năm nào con gái không về được, năm đó tôi như mất Tết.
Con gái mình dứt ruột sinh ra, ẵm bồng trên tay sao không nhớ thương cho được! Nó lại là con út trong gia đình, trên nó còn 2 anh nữa. Mẹ con chúng tôi rất hợp tính nhau, lúc nào cũng thủ thỉ tâm sự. Ngày trước cứ Tết đến, trong khi ông nhà tôi và hai anh nó bình chân như vại thì mẹ con chúng tôi lên kế hoạch cho bao nhiêu thứ. Nào mua hoa, làm mứt, mua bánh trái, dọn dẹp nhà cửa… Hai mẹ con suốt ngày chở nhau đi chợ, mua sắm rộn ràng. Mỗi dịp Tết đến là hai mẹ con mệt phờ nhưng vui vẻ và ấm áp lắm.
Con gái lấy chồng xa, còn phải làm bổn phận bên nhà chồng. Chẳng thể năm nào cũng về quê ăn Tết với ba mẹ được. Ông nhà tôi tuy không nói ra nhưng Tết đến con gái không về cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mong nhớ. Thỉnh thoảng ông lại lôi những tấm ảnh cũ của con ra nhìn. Năm nay, con bảo không về ăn Tết được, vợ chồng chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà buồn.
Tôi bây giờ đã có hai con dâu. Tết đến thì có các con mua sắm, dọn dẹp tôi chẳng phải làm gì nhiều. Nhưng nhiều khi cứ ước, giá như con chưa lấy chồng, cứ ríu rít với ba mẹ như thời còn son cho thỏa. Tết đến điều quý giá nhất chính là gia đình tụ họp, con cái sum vầy. Bánh mứt, thịt cá ê hề mà thiếu con thì miếng ăn cũng chẳng ngon lành.
Tôi mong con gái mình về quê ăn Tết. Nhìn hai con dâu tôi nghĩ rằng thông gia của mình cũng vậy. Nhà hai thông gia tôi cũng không xa lắm, tôi hay nhắc hai con trai ở nhà nội vài ngày thì qua bên nhà ngoại cho phải đạo. Tôi có con gái, tôi hiểu nỗi lòng của người làm cha làm mẹ lắm chứ. Vật chất, sang giàu nào bằng gia đình tụ họp, đoàn viên!