Chồng chạy theo nhân tình, chị gồng mình lên để chạy theo giành giật chồng về. Rốt cuộc chị quên mất bản thân mình cũng cần bình yên, cần được yêu thương.
- Gửi chồng vô tâm: Chính anh đã giết chết hạnh phúc của gia đình mình
- Tiền với phụ nữ là sức mạnh, không cần sống cúi đầu trước bất kỳ ai
Tôi có quen một chị lớn hơn vài tuổi. Chị có một cuộc sống rất sung túc, ổn định. Nhưng chị sống khổ tâm vô cùng bởi chồng chị trong túi có tiền nên rất hay chơi bời. Chuyện anh ta đi ngủ với gái là thường xuyên, chưa kể một vài lần nuôi nhân tình bị chị phát hiện.
Nếu những người phụ nữ khác một khi biết chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác sẽ chọn cách rời bỏ, chị thì không. Biết chồng nuôi nhân tình, chị sẽ tìm đến tận nơi để đánh ghen tanh bành. Chị như con nhím, xù lông lên để giành giật chồng về. Chị có tiền nên còn mướn vài kẻ bặm trợn đi theo. Kết quả sau đó, cô nhân tình sợ khiếp vía mà lặn mất tăm. Nhưng chồng chị sau vài tháng tu chí lại chứng nào tật nấy.
Hôm qua, chị nói với tôi mà trào nước mắt: “Chồng chị lại đi cặp với một con bé đáng tuổi con mình”. Tôi hỏi chị định thế nào, chẳng lẽ đánh ghen hoài như vậy sao? Chị bảo tính đến nay chị chẳng nhớ mình đã đi đánh ghen bao nhiêu lần rồi. Lần này chị thấy mình kiệt sức thật rồi. Tôi nắm lấy tay chị: “Đánh ghen rồi thì sao. Anh ấy về vài ba hôm lại đi với cô khác. Chị có chắc cả đời mình theo nổi không? Chẳng lẽ cứ sống mệt mỏi đến kiệt sức như vậy sao?”.
Thật tình tôi thương chị nhưng trong chuyện đánh ghen để giữ chồng này tôi thấy chị đã rất mù quáng. Vấn đề chẳng nằm ở những cô gái trẻ đẹp, lẳng lơ, trắc nết kia mà nằm ở chồng chị. Có thể đúng khi chị nói rằng những ả đàn bà kia có thấy đàn ông có tiền là mồi chài, tìm cách dụ dỗ. Nhưng một người đàn ông kiên định, tử tế, trong lòng không muốn thì ả đàn bà nào dám cởi áo ăn nằm?
Chị hơn 40 tuổi, cuộc hôn nhân này đã biến chị thành một người đàn bà khác hẳn. Ngày xưa chị vui vẻ, hiền lành, yêu đời biết bao nhiêu nhưng giờ đây lại trở thành một người đàn bà xác xơ, nhàu nhĩ. Chị giàu có thật đấy, nhiều tiền thật đấy nhưng chẳng bao giờ thấy chị cười. Đêm đêm vẫn trằn trọc mất ngủ vì biết chắc chồng đang chơi bời, ôm ấp nhân tình ở một nơi nào đó.
Cuộc đời của chị giống như một cuộc rượt đuổi. Chồng chạy theo nhân tình, chị gồng mình lên để chạy theo giành giật chồng về. Rốt cuộc chị quên mất bản thân mình cũng cần bình yên, cần được yêu thương. Một người chồng tử tế không cần đàn bà phải giữ. Một kẻ lòng dạ đã bạc bẽo như vôi thì có giữ cách nào cũng sẽ rời đi. Phận đàn bà bé mọn làm sao giữ nổi trái tim một người chồng bạc tình?
Phụ nữ à, đánh ghen chẳng phải là cách khôn ngoan để giữ chồng. Bởi rốt cuộc, nếu chúng ta có chiến thắng nhân tình thì cũng chỉ giành về một người chồng tệ bạc. Hơn ai hết, chính phụ nữ sẽ là người hiểu rõ bản thân mình có hạnh phúc hay không trong cuộc hôn nhân này. Nếu quá kiệt sức và mỏi mệt thì hãy buông tay!