Vui vẻ vì chuyến công tác bị hủy phút chót, đang nằm ân ái vui vẻ bên cạnh bà xã, bất ngờ xuất hiện một giọng nói quát tháo bên ngoài khiến tôi phát hiện ra sự thật khó tin

Tâm sự 09/01/2023 04:30

Cúp máy, tôi thở phào nghĩ bụng sẽ có một ngày nghỉ ngơi, được ôm vợ ngủ nướng. Ai mà ngờ vợ chồng tôi đang âu yếm ngọt ngào thì phải giật bắn người khi cánh cửa phòng đột nhiên bị xô mạnh, rồi tiếng quát sa sả vang lên khiến tôi sốc nặng không thể tin nổi.

Công việc của tôi bận rộn và áp lực, thu nhập cũng rất khá, bởi vậy sau đám cưới tôi bàn với vợ để cô ấy nghỉ việc ở nhà. Tiền tôi kiếm đã đủ, nhà cửa xe cộ đã có, không muốn vợ phải vất vả. Phần nữa tôi nghĩ hai vợ chồng đều lao ra ngoài xã hội thì không ai chăm lo nhà cửa. 

Nhà tôi chỉ còn mẹ, bà là người hiền lành tốt bụng, yêu thương con cháu. Vợ tôi cũng rất biết điều, ngoan ngoãn, bởi vậy không gặp khó khăn trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Cưới nhau nửa năm rồi mà tôi chưa bao giờ phải đau đầu phân xử mâu thuẫn giữa mẹ với vợ. Tôi lấy làm vui mừng và tự hào vì điều đó.

Hàng ngày vợ tôi chợ búa cơm nước, chăm sóc nhà cửa và bầu bạn với mẹ chồng. Nhà tôi không có việc gì nhiều, mọi thứ tôi lo chẳng thiếu thốn gì cả. Tôi rất hạnh phúc khi có thể chăm lo tốt cho những người phụ nữ yêu thương bên cạnh mình. 

Vui vẻ vì chuyến công tác bị hủy phút chót, đang nằm ân ái vui vẻ bên cạnh bà xã, bất ngờ xuất hiện một giọng nói quát tháo bên ngoài khiến tôi phát hiện ra sự thật khó tin  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm hôm nọ 4h30 sáng, đáng lẽ tôi phải dậy bay chuyến sớm đi công tác để kịp giờ họp sáng. Thế nhưng sát giờ đi, nửa đêm tôi nhận được cuộc điện thoại của thư ký giám đốc, báo rằng chuyến công tác bị hủy đột ngột. Sở dĩ tôi bay chuyến đêm vì muốn ở nhà với vợ thêm. 

Cúp máy, tôi thở phào nghĩ bụng sẽ có một ngày nghỉ ngơi, được ôm vợ ngủ nướng. Ai mà ngờ vợ chồng tôi đang âu yếm ngọt ngào thì phải giật bắn người khi cánh cửa phòng đột nhiên bị xô mạnh, rồi tiếng quát sa sả vang lên khiến tôi sốc nặng không thể tin nổi.

- Cô làm cái gì mà hơn 5 giờ rồi vẫn chưa dậy nấu nướng dọn dẹp? Lát nữa cái Hương đưa hai đứa bé sang chơi đấy, dậy nấu đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn sàng cho mấy mẹ con nó đi còn gì! Tối qua tôi đã nhắc cô rồi mà cô vẫn quên hả? 

Tôi chẳng muốn phải to tiếng đâu nhưng cô suốt ngày ở nhà ăn chơi, con trai tôi nuôi tận răng mà mấy việc vặt ấy cũng không làm cho tốt. Ăn bám chồng còn không biết điều! Dậy ngay đi rồi hôm nay ở nhà trông hai đứa trẻ con với nấu nướng, tôi và cái Hương ra ngoài mua sắm…

Là giọng của mẹ tôi. Kể từ khi kết hôn tới giờ, chưa bao giờ tôi nghe thấy mẹ sẵng giọng với con dâu như thế cả. Cửa phòng không khóa trong, bà xông vào vừa quát con dâu vừa đưa tay bật đèn chẳng hề kiêng nể gì. 

Điện sáng lên, tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng. Mẹ nhìn thấy tôi trên giường thì kêu lên, vẻ mặt lúng túng vô cùng. Hẳn bà nghĩ tôi đã đi công tác từ nửa đêm. Tôi im lặng không nói gì cả, bởi lúc đó tôi đã nhận ra được một sự thật phũ phàng, một bí mật ngay trong gia đình mình mà trước nay bản thân không hề hay biết. 

Hóa ra giữa mẹ tôi và con dâu có một thỏa thuận ngầm, đó là tất cả những gì bà đối xử với cô ấy sau lưng tôi, cô ấy không được phép mách với chồng. Tôi đi làm nuôi cả gia đình, còn giúp vợ chăm sóc bố mẹ cô ấy dưới quê, vợ không muốn tôi lo lắng mới luôn nín nhịn mẹ chồng. Tôi ở nhà thì không sao nhưng hễ tôi làm, đi công tác thì vợ luôn phải dậy từ sớm tinh mơ nấu nướng dọn dẹp. 

Em gái tôi lấy chồng ở trọ cách đó không xa, sinh được hai đứa con, đang nghỉ ở nhà trông con. Tôi không có nhà là con bé đưa hai đứa trẻ sang nhà tôi. Vợ tôi trở thành người giúp việc, bảo mẫu cho em chồng được nghỉ ngơi. Bà chướng mắt con dâu không phải đi làm nên hạch sách cô ấy đủ điều, luôn kiếm cớ tìm việc cho con dâu không được nhàn thân. 

Hôm đó tôi giận mẹ nên đưa vợ ra ngoài ăn sáng uống cà phê, hỏi chuyện và động viên cô ấy. Vợ bảo cô ấy không sao, suy cho cùng cũng chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt, tôi không cần phải lo lắng. Nhưng tôi làm sao mà yên lòng nổi, bây giờ cô ấy chưa có con, ít nữa con nhỏ quấn thân mới thấy mệt mỏi, áp lực. 

Tôi đón mẹ từ quê lên sống cùng năm ngoái, không thể để bà về quê được vì bố tôi mất rồi. Để giải quyết tình trạng đó, ngay hôm sau tôi dẫn vợ đi sang tên cho cô ấy căn nhà hiện tại chúng tôi đang ở, để từ giờ mẹ khỏi mắng con dâu ăn bám chồng. Căn nhà tôi tự tay mua, không xin mẹ đồng nào. Nếu tôi phản bội vợ, căn nhà này sẽ thuộc về cô ấy. 

Ngoài căn nhà, tôi còn ô tô và vốn làm ăn, hai khoản này vẫn do tôi quản lý, coi như vợ chồng tôi ngang bằng. Tất nhiên tôi có trách nhiệm báo hiếu mẹ nhưng vợ là người đi bên tôi chặng đường phía trước, tôi cần phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. 

Gửi vợ về quê ở với mẹ để dễ dàng chăm sóc gái vừa sinh, 2 tuần sau bắt chuyến xe về với tâm trạng nhớ vợ con, tôi gào khóc như mưa trước kết quả xét nghiệm DNA

Cuống cuồng lấy điện thoại định gọi cho vợ thì vừa hay mẹ tôi ra ngoài về. Tôi hoang mang hỏi bà, mẹ thở dài buông một câu khiến tôi chết lặng.

TIN MỚI NHẤT