Con gái rất tức giận khi biết tôi qua lại với một người trạc tuổi con bé, nó đã đến thẳng công ty làm ầm lên, quả quyết không cho tôi đến với Thanh. Nhưng con gái lớn sớm muộn gì cũng có gia đình riêng, nên tôi mặc kệ sự phản đối của con, quyết định cưới Thanh làm vợ.
- Trong ngày cưới của chị dâu, nhà gái luôn có hành động coi thường nhà tôi vì nghèo, cầm 1 chỉ vàng trên tay tặng 2 con, mẹ tôi khóc không thành lời trước câu nói của chị
- Bạn trai mời đến nhà ra mắt gia đình, mọi chuyện đang tuyệt vời cho đến lúc thứ trên trần nhà bất ngờ rơi xuống mặt lúc nửa đêm, đến sáng tôi quyết nói lời chia tay không một giây suy nghĩ
Vợ cũ qua đời vì bạo bệnh cách đây vài năm, một mình tôi gà trống nuôi con. Khi con gái khôn lớn, tôi muốn tìm một người bạn đời phù hợp để kết hôn và cùng nhau đi đến cuối đời.
Tôi điều hành một công ty lớn. Cách đây 2 năm, thư ký riêng vì bận việc gia đình mà nghỉ việc nên tôi đành phải tuyển thư ký mới. Cô ấy tên Thanh, kém tôi 23 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp và tôi đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy là tôi theo đuổi Thanh điên cuồng.
Ban đầu Thanh luôn giữ khoảng cách, đẩy tôi ra xa vì tôi trạc tuổi bố cô ấy. Nhưng dần dần, sự chân thành của tôi đã khiến trái tim Thanh tan chảy, dần dần chấp nhận mối quan hệ này.
Con gái rất tức giận khi biết tôi qua lại với một người trạc tuổi con bé, nó đã đến thẳng công ty làm ầm lên, quả quyết không cho tôi đến với Thanh. Nhưng con gái lớn sớm muộn gì cũng có gia đình riêng, nên tôi mặc kệ sự phản đối của con, quyết định cưới Thanh làm vợ.
Trong cuộc sống thường ngày, Thanh và con gái riêng của tôi rất hay mâu thuẫn. Con bé thường chì chiết, nói đểu mẹ kế:
- Có phải cô lấy bố tôi chỉ vì tiền đúng không? Nếu bố tôi nghèo kiết xác chắc gì cô đã chịu lấy. Nhưng kiểu phụ nữ ham tiền như cô tôi thấy nhiều rồi. Chỉ cần tôi còn ở đây ngày nào thì cô đừng hòng chiếm đoạt gia sản của gia đình tôi.
Mặc dù rất khó nghe nhưng Thanh là người hiền lành, độ lượng nên không hề chấp nhặt những lời nói đó. Ngày tháng cứ thế trôi qua, mâu thuẫn giữa con gái tôi và Thanh vẫn chưa được giải quyết, ngược lại có xu hướng ngày càng căng thẳng hơn.
Thực ra khi con gái học đại học, tôi đã mua cho con bé một căn hộ nhỏ để nó dọn ra ở riêng rồi. Nhưng khi tôi kết hôn với Thanh, nó lại nằng nặc dọn về sống chung vì không muốn mẹ kế được sống thoải mái trong căn nhà này.
Khi Thanh mang thai, thái độ của con bé với mẹ kế ngày càng tồi tệ. Sau 9 tháng 10 ngày mang bầu, Thanh sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh và dĩ nhiên con gái tôi không hề vui chút nào.
Trước mặt tôi và mẹ kế, nó không dám bắt nạt em, nhưng sau lưng lại thường xuyên dọa nạt, cấu véo khiến thằng bé khóc lóc om sòm lên. Dù tôi đã quát mắng con gái nhiều lần nhưng nó không hề biết lỗi, thậm chí còn bắt nạt em trai nhiều hơn.
Để con gái bình thản đón nhận em trai, tôi đã mời luật sư đến để phân chia tài sản trước, sau này tài sản của tôi sẽ được chia đều cho con gái và con trai. Vốn dĩ muốn dùng chuyện này để xua tan lo lắng của con gái, nhưng không ngờ nó vẫn không hài lòng.
- Rõ ràng tài sản vốn là của riêng con, giờ bố cưới cô ta về rồi sinh thêm một đứa con trai, vậy là con chỉ được nhận một nửa. Bố nghĩ con có thể chấp nhận được chuyện này sao?
- Tại sao con lại ích kỷ, vô lý như vậy. Con đã 22 tuổi rồi chứ còn nhỏ dại gì nữa đâu. Đó là tiền của bố, bố có quyền quyết định, mà bố đã bao giờ nói sẽ để toàn bộ lại cho con chưa? Nếu sau này con còn dám bắt nạt em thì đừng có trách bố, bố sẽ đem hết số tài sản đó đi làm từ thiện.
Con gái giận dữ bỏ đi. Một vài ngày sau, tôi đón bố mẹ vợ lên để phụ chăm con giúp Thanh, phần cũng để ông bà gần cháu, Thanh cũng có người tâm sự. Đương nhiên, con gái lại làm loạn lên nhưng tôi kệ, đây có phải là lần đầu tiên nó cư xử như vậy đâu.
Vì có bố mẹ đỡ đần nên tôi và vợ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Một hôm công ty có tiệc, tôi nhờ bố mẹ vợ ở nhà trông con trai rồi đưa Thanh tới dự. Nhưng tới 10 giờ tối hôm đó, giở điện thoại ra xem thì tôi đọc được dòng status của con gái: “Tôi đã tống cổ những kẻ đáng ghét đó ra khỏi nhà. Cuối cùng ngôi nhà cũng sạch sẽ rồi”.
Nghĩ có điều chẳng lành xảy ra, tôi và Thanh vội vã trở về nhà. Bố mẹ vợ đang ôm con trai tôi co ro đứng ngoài cửa. Hôm đó trời lạnh, chỉ 16 độ. Nhìn là biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Vợ tôi tức giận quát tháo:
- Em lấy anh ai cũng lời ra tiếng vào, cho rằng em vì tiền của anh. Nhưng thử hỏi từ trước tới nay em đã làm gì quá đáng hay chưa, em đã đòi hỏi anh cái gì hay chưa?
Em luôn cố tỏ ra là một người vợ hiền, mẹ đảm, luôn chu toàn cho cái nhà này, nhẫn nhịn, bao dung với con gái anh, nhưng anh nhìn xem nó đã đối xử với em như thế nào? Nó làm khó em hết lần này đến lần khác, giờ còn đuổi bố mẹ và con trai em ra ngoài nữa. Em hết chịu nổi rồi, em không muốn sống thêm một ngày như thế này nữa. Chúng ta ly hôn đi.
Tôi bắt con gái phải xin lỗi nhưng con bé vẫn không chịu nhận sai. Còn về phía Thanh, thái độ của cô ấy rất cứng rắn, dù tôi năn nỉ thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn nhất quyết đòi ly hôn. Cô ấy đưa đơn rồi nhưng tôi vẫn chưa ký, tôi còn yêu Thanh nhưng tôi không biết phải hóa giải mối quan hệ mẹ kế con chồng này như thế nào nữa. Tôi thật sự thấy bế tắc và cần một lời khuyên.