Tôi cho con bé giúp việc một ít tiền rồi bảo nó nghỉ việc đi vì nếu không thấy tôi ở nhà ông bà chủ sẽ không để nó yên. Rồi tôi vội vã tranh thủ lúc ba mẹ chồng tôi chưa về, dọn dẹp đồ đạc rồi cùng con trai về thẳng nhà mẹ đẻ.
- Ham giàu lấy con gái sếp, chàng trai bật khóc khi nghe mẹ già nói 'nhà mình có lắp mạng rồi, con với vợ về thăm mẹ được không?'
- Sợ chồng "tòm tem" với osin trẻ đẹp, vợ lắp camera quay lén rồi chết sững khi thấy cảnh tượng còn khủng khiếp hơn…
Tôi quen Lâm khi mới vừa ra trường. Lâm là trưởng phòng kinh doanh, điển trai và rất có duyên ăn nói. Tôi đổ đứ đừ bởi những lời nói ngọt ngào của anh. Anh luôn rất tâm lý, nhỏ nhẹ và từ tốn với tôi. Quen nhau được một thời gian thì anh dẫn tôi về nhà ra mắt ba mẹ chồng. Nhà anh ở tỉnh lẻ nhưng rất giàu có với nhà cao cửa rộng sang trọng. Ai cũng bảo tôi sướng rồi, được gả vào nhà giàu có, chồng tương lai lại sáng sủa giỏi giang thế kia thì còn gì bằng.
Thế rồi, tôi cũng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh. Hôn lễ được tổ chức trong khách sạn tại quê chồng, với ít người tham dự. Theo như lời ba mẹ chồng tôi là do ông bà chỉ muốn một hôn lễ ấm áp với người thân, không thích rình rang. Tôi như bước trên thiên đường khi nghĩ đến hạnh phúc đang ở trước mặt. Sau khi làm lễ ở quê nhà chồng, tôi ở lại ba ngày trước khi quay lại thành phố. Nhưng trong thời gian này, chồng hầu như không đưa tôi thăm họ hàng hay hàng xóm quanh nhà, anh bảo chỉ muốn tôi ở nhà với ba mẹ cho vui. Tôi nghe vậy cũng chẳng nghĩ suy gì.
Ba mẹ chồng tôi rất vui vẻ và thoải mái những ngày tôi ở lại nhà. Nhà chồng tôi rất rộng với 5 tầng nhà ngay tại mặt đường chính vào trung tâm tỉnh. Dù mẹ chồng bảo không cần phải phụ người làm lau dọn nhà nhưng tôi vẫn muốn giúp. Căn nhà to thế này mà chỉ một cô bé lau dọn thì đến bao giờ mới xong được? Thế là tôi xắn tay vào lau dọn từ tầng một. Nhà nhiều tầng nhưng đều có phân rõ ràng phòng cho người thân trong nhà và cho khách.
Nhưng rồi tôi luôn thắc mắc về một căn phòng luôn được khóa cửa kín mít cả ngày. Lâu lâu sẽ có người giúp việc vào một chốc rồi lại ra. Vậy mà tôi luôn nghe tiếng động khe khẽ phát ra từ đó, nhiều hôm là tiếng đồ vật đổ bể. Tôi muốn vào xem sao thì mẹ chồng tôi nhất quyết không cho, bà bảo trong đó bẩn lắm. Tôi hỏi chồng thì anh chỉ bảo đó là nhà kho để đồ, chuột gián này kia quậy phá thôi. Tôi không hiểu, nhà kho sao lại ở tầng ba, phòng thì bề ngoài như bao căn phòng ngủ khác?
Rồi những thắc mắc ấy cũng dần qua đi khi hai vợ chồng tôi quay lại thành phố làm việc. Không lâu sau đó thì tôi có thai. Tôi và chồng hạnh phúc vô cùng khi đợi chờ đứa con trai đầu lòng chào đời. Rồi thì cu Min chào đời. Sau khi sinh con, mẹ chồng muốn tôi về nhà ở một thời gian để bà tiện chăm con dâu và cháu. Tôi bắt đầu ngày tháng nằm ổ ở nhà chồng. Và trong chính thời gian đó, bí mật kinh hoàng của căn phòng ngủ khóa cửa kia dần được hé lộ.
Hôm đó cũng gần ba tháng sau khi sinh, tôi đi lòng vòng quanh nhà cho đỡ buồn. Con ngủ say, ba mẹ chồng lại không có ở nhà, nằm miết trong nhà cũng chán. Thế là tôi cứ hết lượn lờ nhà bếp rồi lại lên tầng một. Đi một lúc rồi lại đến căn phòng khóa cửa kia. Vừa định bước qua thì lại nghe tiếng đồ đạc đổ bể. Tò mò, tôi tìm cách mở khóa cửa. Nhưng dù có hỏi thế nào thì người giúp việc cũng một mực lắc đầu không biết.
Tôi vẫn không từ bỏ ý định khám phá cho bằng được trong căn phòng kia có điều gì. Tôi bèn len lén tìm một cái búa trong nhà kho tầng trệt để phá cái khóa kia. Loay hoay một hồi thì cái khóa cũng mở được. Trong phòng tối om, tôi nghe rõ ràng tiếc sột soạt của vật gì đó. Tôi hồi họp mò mẫm tìm công tác điện, vì phòng này cũng như bao phòng ngủ khác trong nhà. Đèn sáng lên, tôi hoảng sợ đến mức ngã vật xuống đất.
Trước mắt tôi là một một người đàn bà tóc tai bù xù, đang quay lưng về phía tôi. Nghe tiếng động, người phụ nữ kia quay mặt lại, ánh mắt vô hồn, cười điên dại lao đến tôi. Tôi sợ hãi la thất thanh. Nhưng mở mắt ra chỉ thấy bà ấy nằm trên sàn nhà, tay và chân bị những sợi dây xích kéo lại. Tôi run đến mức không thể đứng dậy nổi. Hình ảnh trước mắt khiến tôi cứ ám ảnh mãi về sau. Những vết thương chằn chịt ở cổ tay và cổ chân, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Đây có còn là sống nữa đâu, mà là tồn tại...
Người giúp việc sợ sệt đến đỡ lấy tôi, con bé hoảng hốt:
- Chị ơi, chị đừng để bà chủ biết, không là em chết mất! Bà chủ không cho em để chị vào đây đâu chị ơi!
Nói rồi con bé khóc nức nở giúp tôi ra khỏi phòng. Nó sợ đến mức tay chân bấn loạn, tìm một cái khóa cũng khó khăn. Khi con bé chuẩn bị khóa phòng lại, tôi nhất quyết:
- Em phải kể chị nghe kia là ai? Không thì chị sẽ nói với mẹ!
Con bé sợ sệt nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước. Nó cứ nhìn trước nhìn sau sợ ông bà chủ về rồi một hồi lâu mới gật đầu. Tôi để con bé khóa cửa rồi dắt nó vào phòng, chờ nó nói cho tường tận câu chuyện mà tôi đang muốn biết.
Tôi nghe con bé kể mà tay chân bủn rủn, mắt mờ đi vì nước mắt cứ giàn giụa. Người đàn bà trong căn phòng khóa cửa kia là vợ trước của chồng tôi. Thật ra thì hai người vẫn chưa ly hôn. Anh cưới tôi, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa làm đăng ký kết hôn, vì tôi và anh quá bận, vẫn định là sau khi sinh con sẽ làm. Và người phụ nữ đó hóa điên vì sảy thai trong lúc cãi nhau với chồng tôi, giằng co mà té cầu thang. Từ đó đến nay anh và gia đình cũng không để ai biết chị ấy hóa điên. Tất cả vì danh dự và danh tiếng của nhà chồng. Ngay cả hôn lễ của tôi dòng họ bên anh cũng không hề biết. Điều tồi tệ hơn hết là anh và gia đình rước tôi về chỉ để sinh con cho anh mà thôi.
Tôi thấy lòng mình như đổ vỡ với những gì đang phơi bày trước mắt. Quá tàn nhẫn, quá đáng sợ và tổn thương. Tôi không ngờ người chồng yêu thương tôi hết mực lại có thể đối xử tệ với vợ cũ của mình, lại lừa dối tôi như thế. Còn ba và mẹ chồng tôi mang tiếng tri thức, hiền lành lại vì chút dèm pha mà làm tàn lụi một cuộc đời người khác như thế. Tôi cảm thấy ghê sợ đến tận tim gan.
Tôi cho con bé giúp việc một ít tiền rồi bảo nó nghỉ việc đi vì nếu không thấy tôi ở nhà ông bà chủ sẽ không để nó yên. Rồi tôi vội vã tranh thủ lúc ba mẹ chồng tôi chưa về, dọn dẹp đồ đạc rồi cùng con trai về thẳng nhà mẹ đẻ. Tôi phải trốn thoát khỏi nơi tồi tệ này. Tôi không muốn tôi và con trai tôi có liên quan gì với nơi địa ngục này nữa!