Lồng ngực tôi nóng ran, đầu óc mơ hồ. Khi thấy tôi, anh trở nên gượng gạo, Dung thì xởi lởi chạy đến ôm tôi. Cô ấy còn kéo ghế cho tôi ngồi xuống, cười nói bắt chuyện như bản thân mình mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này.
- Bỏ lại vợ và đứa con còn trong bụng, tôi lao về phía nhân tình, 3 giờ sáng nhận được điện thoại của người lạ tôi tức tốc đến bệnh viện thì mọi chuyện đã muộn màng
- Vợ buồn bả 'rời bỏ' đứa con thơ vừa chào đời 8 tháng, đến khi đọc quyển nhật ký của em để lại tôi mới bàng hoàng nhận ra nguyên nhân
Tôi và chồng kết hôn tính đến nay đã hơn một năm. Chúng tôi vẫn chưa có ý định sinh con vì công việc của cả hai còn đang trong giai đoạn khó khăn. Anh phải chật vật kiếm tiền, tìm cơ hội thăng tiến. Còn tôi cũng phải cố gắng mỗi ngày để tài chính gia đình ổn định hơn.
Công việc của tôi khá bận, phải đi công tác khắp nơi, có khi đi tận cả tháng mới về nhà. Có lẽ vì điều này mà tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt và là cơ hội để kẻ thứ ba chen vào.
Lần đó, trong thời gian tôi đi công tác, anh bị tai nạn nhưng vì đang ở nước ngoài tôi không thể về được. Vì vậy tôi nhờ Dung, cô bạn thân của mình tới lui chăm sóc chồng.
Mỗi ngày chúng tôi vẫn gọi video để thấy mặt nhau, lần nào cũng có Dung ở đó. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì trong giai đoạn khó khăn như thế này lại có cô bạn thân giúp đỡ nhiệt tình đến vậy. Nhưng nào ngờ, tôi lại dẫn hổ về nhà mà không hay biết.
Dung là bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của tôi. Cô ấy khá xinh đẹp, lại giỏi ăn nói nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng không hiểu tại sao đến tận bây giờ, cô ấy vẫn còn độc thân. Có lẽ vì quá kén chọn nên cô ấy vẫn chưa tìm được ý trung nhân cho mình.
Kết thúc chuyến công tác, tôi lập tức trở về nhà vì muốn biết tình hình của chồng như thế nào. Tôi nghĩ đến việc sẽ ôm anh vào lòng rồi xin lỗi vì không thể ở bên anh lúc đau bệnh. Vừa về nhà, tôi đã thấy trên bàn bày rất nhiều món ăn thịnh soạn. Còn anh và Dung thì đứng trong bếp cùng nhau nấu nướng, cười đùa thân mật.
Hình ảnh cả hai cười nói vui vẻ khiến tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Lồng ngực tôi nóng ran, đầu óc mơ hồ. Khi thấy tôi, anh trở nên gượng gạo, Dung thì xởi lởi chạy đến ôm tôi. Cô ấy còn kéo ghế cho tôi ngồi xuống, cười nói bắt chuyện như bản thân mình mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này.
Sau hôm đó, tôi cảm thấy thái độ của chồng thay đổi rất nhiều. Anh không thường nói chuyện với vợ, cũng không còn những hành động thân mật như trước. Tôi có linh cảm cuộc hôn nhân của mình sẽ xảy ra chuyện. Đêm đó, vào đúng 12 giờ, anh gọi tôi dậy thú nhận mọi tội lỗi.
Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trên giường nhưng có cảm giác khoảng cách của cả hai thật sự rất xa. Anh nói Dung đã có thai với anh. Trong thời gian tôi đi công tác, Dung thường xuyên đến chăm sóc nên anh không thể kiềm lòng được trước sự dịu dàng của cô ấy. Nghe những lời chồng nói, lồng ngực tôi như có ai đó bóp nghẹt, đau đớn không thở được.
- Vậy bây giờ anh và cô ấy muốn gì?
Tôi cố tỏ ra bình thản hỏi chồng. Anh ngập ngừng một hồi rồi nói.
- Anh phải có trách nhiệm với mẹ con của cô ấy. Mong em hiểu cho anh.
Nghe đến đây, tôi không nói không rằng bước xuống giường mặc vội chiếc áo khoác rồi thu dọn đồ rời đi. Tôi còn nhớ đêm đó mưa rất lớn, nước dội vào mặt khiến tôi đau rát nhưng không thể nào bằng nỗi đau bị chồng và bạn thân phản bội.
Người phụ nữ có thể chịu khổ cùng chồng nhưng không bao giờ chịu được việc phải chung sống với người đàn ông tệ bạc, phản bội mình. Dù vậy, lòng tôi vẫn rối như tơ vò, không biết bản thân làm như vậy có đúng không?