Tôi ra sức thuyết phục mẹ, bởi chúng tôi yêu nhau thật lòng, mong muốn tiến đến hôn nhân.
- Trong cơn mê man ở phòng mổ, tôi chợt nghe thấy giọng nói của gã chồng cũ, đến lúc tỉnh dậy tôi giật bắn người trước khi thấy người nằm ở giường bên
- Chồng luôn tìm cách ngăn cản không cho tôi tiếp xúc với mẹ chồng, ngày vào viện thăm bà nhìn vào dòng chữ trong mẩu giấy bà lén lút đưa cho mà tay chân tôi rụng rời
Tôi và Hường đã yêu nhau hơn 1 năm, hai đứa đang lên kế hoạch cho đám cưới vào đầu năm tới. Bố tôi thì mất rồi, còn mẹ lại không ưng Hường. Bà chê nhà cô ấy xa nhà tôi quá, gần 100 cây số, sau này đi lại bất tiện, rồi cũng khổ cho tôi mà thôi. Bà còn chê Hường người nhỏ gầy, không có sức mà sinh con và gánh vác trọng trách làm vợ, làm dâu, làm mẹ.
Ý bà muốn tôi lấy một cô gái gần nhà, cao ráo khỏe mạnh hơn. Bởi tôi là con trai một, vợ tôi sẽ là con dâu duy nhất, sau này không có người chia sẻ trách nhiệm và công việc nhà chồng, cần phải gánh vác nhiều.
Tôi ra sức thuyết phục mẹ, bởi chúng tôi yêu nhau thật lòng, mong muốn tiến đến hôn nhân. Những lý do của mẹ không phải quá to tát, làm sao tôi có thể đồng ý chia tay Hường được? Cuối cùng mẹ nhượng bộ, đồng ý đến thăm nhà Hường trước. Nếu có điểm gì không ưng ý về gia đình cô ấy thì tôi phải nghe theo bà tìm mối khác kết hôn.
Gia cảnh nhà Hường ở mức cơ bản, không quá khó khăn nhưng cũng không giàu có. Hường là em thứ tư trong nhà, dưới còn một cô em gái út, các chị gái Hường đều đã lập gia đình, sinh con. Phải, nhà bạn gái tôi có 5 chị em gái, không một người con trai nào! Đến nơi, biết được sự thật đó, mẹ tôi kinh ngạc.
Bố Hường là con trưởng trong nhà, áp lực sinh con trai nối dõi tông đường đối với mẹ Hường rất lớn, nhất là thời các cụ vẫn còn tư tưởng cổ hủ. Nhưng sinh đến cô con gái thứ ba, bố Hường bảo không sinh nữa, không có sức lực nuôi dạy cho tốt.
Mẹ Hường nghĩ mình chưa làm tròn bổn phận con dâu, hơn nữa cũng muốn làm vui lòng bố mẹ chồng nên bà chủ động muốn sinh thêm. Sau khi có 5 con gái, bố Hường kiên quyết không đẻ thêm, dù bị ông bà nội Hường trách mắng, bị những người khác cười chê.
Bố Hường luôn cố gắng làm việc chăm lo cho vợ con, 5 cô con gái đều được ăn học đàng hoàng. Hiện tại em út Hường đang học đại học, các chị gái Hường ai cũng có học thức và công việc ổn định, kết hôn hạnh phúc, ngoan ngoãn có hiếu với cha mẹ.
"Dù không có con trai nhưng tôi luôn tự hào về các con gái của mình. Tôi cũng hi vọng nếu cái Huờng và thằng Tuấn có đến với nhau mà ông trời không cho con trai thì bà cũng đừng buồn nhé!", bố Hường nói với mẹ tôi.
Thực tế ông muốn thăm dò ý bà thông gia, nếu tư tưởng của mẹ tôi cổ hủ quá thì có khi ông phải suy nghĩ lại việc gả con gái. Tôi thót cả tim vì nghĩ câu trả lời của mẹ khả năng cao không được như ý bố Hường. Đang định chen lời vào thì mẹ bỗng nhiên nghẹn ngào lên tiếng:
"Ông bà nói phải, con nào cũng là con, tôi cũng nghĩ như thế đấy. Tôi sẽ không gây áp lực lên con cái để chúng nó phải khổ về chuyện sinh con gái hay con trai đâu. Bởi vì chính tôi cũng là nạn nhân của điều đó…".
Tôi là con trai út của bố mẹ, mẹ đã phải đánh cược cả tính mạng để sinh được tôi theo nguyện vọng của bố và ông bà nội. Trên tôi là 3 chị gái, sức khỏe mẹ không tốt lắm nhưng dưới áp lực từ gia đình chồng, bà đành cắn răng chịu đựng nguy hiểm sinh bằng được con trai.
Mẹ bảo may mắn là sinh được tôi, nếu không có khi bố sẽ bỏ mẹ đi tìm vợ hai. Và may là lần sinh nở ấy nguy hiểm nhưng cuối cùng bà đã vượt qua, không để tôi phải mồ côi mẹ.
Buổi về thăm nhà Hường của tôi và mẹ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ đó, mẹ tôi lập tức giục cưới, vui mừng hỉ hả chuẩn bị hôn lễ cho các con. Bà bảo Hường lớn lên trong môi trường gia đình như vậy chắc chắn là một cô gái tốt. Bà cũng rất vui khi có nhà thông gia như gia đình cô ấy.