Ngồi trên xe, anh ta tỉ tê nói nhớ tôi vô cùng, chỉ mong được gặp tôi một lần, rồi hỏi tôi có muốn qua nhà anh ta uống chén nước hay không.
- Vợ mới mất còn chưa xanh cỏ, tôi đã công khai ôm ấp nhân tình ngay tại nhà, bàn tay hư hỏng chưa kịp làm gì thì đã lạnh người khi nghe tiếng nói thân thuộc sau di ảnh vợ
- Mẹ ép gả cho đại gia lớn tuổi, cả tuần trăng mật ai cũng nghĩ 'chồng già vợ trẻ là tiên' nhưng sau mỗi lần gần gũi, tâm can tôi như vụn vỡ vì tủi nhục, chỉ muốn bỏ của chạy lấy người
Mấy hôm trước đến nhà hàng cùng bạn, tình cờ thế nào tôi lại gặp chỗ cũ đi ăn một mình. Anh ta ga lăng trả tiền bữa ăn cho tôi với cô bạn, lúc về còn ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà. Ngồi trên xe, anh ta tỉ tê nói nhớ tôi vô cùng, chỉ mong được gặp tôi một lần, rồi hỏi tôi có muốn qua nhà anh ta uống chén nước hay không.
Lúc ấy chẳng hiểu bị chập mạch thế nào mà tôi lại đồng ý. Trời cũng đã muộn rồi chứ đâu phải sớm gì nữa. Chắc tôi bị mềm lòng trước những lời tỏ tình nhớ nhung của anh ta. Để rồi khi anh ra ôm chầm lấy mình, nỉ non xin tôi một đêm, tôi đã xuôi lòng gật đầu.
Chỉ chờ có thế, anh ta bế bổng tôi vào phòng ngủ. Tôi sững sờ rùng mình khi thấy anh ta lấy ra một sợi dây, trói hai tay tôi vào thành giường. La hét phản đối thế nào cũng không ăn thua. Thậm chí anh ta còn nhét khăn vào miệng tôi để cho khỏi phát ra tiếng kêu.
Sau đó là một màn ám ảnh vô cùng. Hắn ta phát điên rồi. Sở dĩ tại sao tôi nói thương tình “cho” chồng cũ, đều là người trưởng thành thì chuyện ân ái là đôi bên cùng có lợi nhưng đối với hắn ta lại không phải như vậy. 7 tháng chung sống, anh ta chưa bao giờ khiến tôi thỏa mãn. Tôi không phải một người có nhu cầu quá cao mà chính bởi anh ta quá kém cỏi.
Từ lúc làm quen, yêu đương, anh ta ra vẻ quân tử muốn giữ gìn cho bạn gái, thực chất là biết bản thân mình bị yếu sinh lý nên không dám thể hiện. Hắn sợ tôi cũng bỏ của chạy lấy người giống như người bạn gái trước đó. Vậy nên tới đêm tân hôn thì tôi mới biết được sự thật.
Ban đầu tôi nghĩ cố gắng động viên chồng thuốc thang chạy chữa, chỉ cần anh ta đối xử tốt với mình là được. Thế nhưng hắn đã có bệnh lại còn sĩ diện, không muốn đi khám bác sĩ, thậm chí còn mắng chửi tôi lẳng lơ thiếu đức hạnh. Cuộc sống chung còn nhiều mâu thuẫn khác khiến tôi thấy ngột ngạt không thể chịu đựng nổi, cuối cùng mới quyết định ly hôn.
Ban đầu anh ta không đồng ý, tôi dọa sẽ tung hê chuyện tế nhị của anh ta cho mọi người biết,lúc đó chồng cũ mới chấp nhận ký đơn. Nói khách quan giữa chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, do vậy sau ly hôn tôi chẳng để bụng nhiều. Nghĩ lại thậm chí còn thấy thương hại cho anh ta. Đàn ông luôn lấy chuyện đó làm tự hào, chắc hẳn anh ta luôn phải sống trong tự ti xấu hổ và dằn vặt.
Sau đêm đó tôi mới biết được cuộc gặp gỡ ở nhà hàng không hề bất ngờ. Anh ta cố tình theo dõi tôi, rồi xuất hiện ở đó như thể tình cờ lắm. Tôi vừa thương hại lại nghĩ 2 người độc thân không có ràng buộc, coi như tình một đêm chẳng sao cả. Nào ngờ hắn đã giăng sẵn một cái bẫy chỉ chờ tôi sập hố.
Anh ta hành hạ giày vò tôi đến tận 4 giờ sáng. Lấy một vật cứng ở gần đó đập anh ta choáng váng, tôi cuống quýt khoác áo rồi tông cửa vùng bỏ chạy. Cũng chẳng thể tố cáo hắn được vì rõ ràng tôi là người đồng ý, tôi chỉ muốn chia sẻ cho nhẹ lòng thôi. Cái đêm đó thật sự đáng sợ khiến tôi không thể nào quên được.