Hí hửng về ra mắt, cô gái hoảng hồn khi biết được bí mật 20 năm trước của nhà chồng tương lai

Tâm sự 25/09/2022 08:52

Bà ôm mặt khóc. Chồng tôi cũng khóc. Anh chẳng chịu nổi nữa, vội bỏ đi. Tôi biết anh đau lòng lắm nhưng lại không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Và mẹ tôi đã làm gì nên tội?

Tôi và Khôi yêu nhau từ thời Đại Học. Ra trường được hai năm thì hai đứa tính đến chuyện kết hôn. Từ lúc yêu nhau đến khi nghĩ xa hơn về chuyện hôn nhân tôi vẫn chưa về nhà anh ấy lần nào. Tôi vốn nghĩ yêu nhau thì cứ nên để dành thế giới cho mỗi hai đứa thôi. Có ba mẹ hai bên lại là câu chuyện lâu dài của hôn nhân rồi. Cũng như bao cô gái lần đầu về nhà bạn trai, hôm đó tôi cực kỳ hồi họp và lo lắng. Hàng đống những suy nghĩ cứ chạy dài trong đầu, liệu ba mẹ anh ấy có thích mình không, ăn mặc thế này đã được chưa hay phải mua gì đến biếu hai bác...

Nhưng mọi chuyện lại quá tệ so như những gì tôi đã nghĩ. Mẹ Khôi tỏ ra khó chịu với tôi ngay từ lần đầu gặp. Ba của Khôi thì cũng tránh mặt tôi, tỏ vẻ lo lắng gì đó. Sau hôm đó, tôi hỏi sao Khôi cũng không chịu trả lời, anh chỉ bảo tôi đừng lo lắng.

 

Hí hửng về ra mắt, cô gái hoảng hồn khi biết được bí mật 20 năm trước của nhà chồng tương lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một tuần sau đó, tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ Khôi đứng trước cửa nhà mình. Bà vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt như hôm đó. Bầu không khí lại trở nên nặng nề hơn khi mẹ tôi bước ra từ nhà bếp. Mẹ của Khôi cứ im lặng nhìn mẹ tôi. Còn mẹ tôi lại tròn mắt kinh ngạc khi thấy mẹ của Khôi. Những lời mẹ Khôi nói sau đó, cả đời này tôi cũng chẳng quên được.

- Tôi là mẹ của Khôi, bạn trai của con chị. Tôi nói đến đây thì chị cũng hiểu quan hệ của chúng ta bây giờ là như thế nào rồi. Tôi thật tình không muốn giữa chúng ta có thêm bất kỳ liên kết nào khác. Tôi không tự tin để có thể đối tốt với con chị, lại càng không muốn con mình có quan hệ gì với chị. Tôi không thể quên được chuyện cũ, cả đời này cũng vậy. Nên chị tự khuyên con mình chấm dứt mối quan hệ với con tôi đi!

Nói xong mẹ của Khôi  ra về, chẳng thèm để ý đến lời tôi níu kéo. Mẹ tôi ngồi yên trên ghế, mặt trở nên suy sụp đau lòng. Bà không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi, chỉ bảo mệt, lẳng lặng vào phòng ngủ. Tôi liên lạc với Khôi, kể chuyện hai bà mẹ gặp nhau, tôi nổi giận hỏi anh chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mọi người đều không nói tôi biết, tôi như con ngốc giữa một mớ bòng bong đau lòng này. Khôi chỉ khuyên tôi nói chuyện với mẹ.

Tối hôm đó, cả tôi và mẹ đều trằn trọc không ngủ được. Đến giữa đêm, giọng bà run run chầm chậm kể lại câu chuyện ngày xưa. Khi học Đại Học, mẹ Khôi (dì Hương) và mẹ tôi là bạn thân của nhau. Lúc đó ba Khôi (chú Hưng) và dì Hương đã yêu nhau được một thời gian dài. Chú Hưng sau đó tình cờ tham gia câu lạc bộ ghi ta cùng mẹ tôi. Hai người gần gũi nhau hơn trong các hoạt động. Chuyện không ai muốn xảy ra là chú Hưng đem lòng yêu mẹ tôi. Và mẹ tôi cũng có chút cảm tình với chú ấy. Hai người đều cảm thấy rất có lỗi với dì Hương. Mẹ tôi lúc đó đã tính nói rõ ràng với ba mẹ Khôi để không để mất tình bạn. Nhưng dì Hương đã phát hiện ra sớm hơn. Dì ấy quá sốc và đau khổ, không cẩn thận gặp tai nạn. Dù sau đó mẹ tôi quyết định đi du học, ba Khôi đã hối hận rất nhiều thì cũng không thể xóa bỏ được hậu quả của tai nạn lần đó. Một chân của dì Hương có tật suốt đời...

- Con thương mẹ thì chia tay với Khôi được không? Là mẹ sai. Con thương mẹ thì giúp mẹ lần này được không con?

Nước mắt tôi chảy dài. Tôi chỉ có mình mẹ là người thân. Từ nhỏ bà vừa là mẹ, là ba của tôi. Sau cái chết của ba khi tôi chỉ mới tròn một tuổi, bà mạnh mẽ và kiên cường nuôi tôi trưởng thành. Với tôi, bà quý giá và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Gần hai mươi lăm năm, chưa một lần bà đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Vậy thì làm sao tôi có thể từ chối bà lần này, dù tim tôi vỡ vụn tan nát. Mối duyên nợ này nên đáng lẽ đã kết thúc từ trước, chính tôi lại là người khơi dậy nỗi đau của cả hai người mẹ. Tôi sẽ là người kết thúc mối duyên nghiệt ngã này...

Hí hửng về ra mắt, cô gái hoảng hồn khi biết được bí mật 20 năm trước của nhà chồng tương lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhắn tin chia tay Khôi. Anh không đồng ý, đòi gặp mặt tôi bằng được. Tính tôi vốn dứt khoát, dù lòng có đau lòng thế nào tôi vẫn quyết tâm chia tay, chỉ vì mẹ tôi. Khôi đến tận nhà tôi đứng đợi dưới nhà suốt mấy tuần liền, nhưng dù một lần tôi cũng không xuống gặp anh. Anh nhất định không chịu buông tay. Anh nói rằng anh và tôi chẳng phải trả giá bất cứ điều gì cho thế hệ trước cả. Đúng là anh chẳng có lỗi gì, chỉ có tôi phải trả lại những gì mẹ tôi đã làm. Tôi nguyện làm điều đó, vì mẹ tôi.

Tôi và Khôi cắt đứt liên lạc nửa năm sau đó. Anh vẫn còn thương tôi, vẫn luôn hỏi han tôi qua bạn bè. Và tôi cũng chưa khi nào quên được anh.

Rồi tôi nghe tin dì Hương mắc bệnh thận, phải tìm người hiến thận. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, xét nghiệm để mong có cơ hội giúp dì. May thật, cuối cùng tôi cũng có cơ hội thay mẹ bù đắp cho dì, tôi hiến thận cho dì với tư cách người giấu tên. Ngày tôi một mình vào phòng phẫu thuật, tôi chẳng thấy sợ hãi, chỉ rạo rực hy vọng với việc mình đang làm. Rồi tôi sẽ có thể nói với mẹ, bà không phải hối hận mãi, tôi đã thay bà trả những gì bà phải trả. Tôi thấy lòng nhẹ tênh dễ chịu như trút được  bao điều.

Tôi định cứ im lặng như thế xuất viện và sẽ tự kết thúc mọi điều giữa mẹ con tôi và gia đình Khôi. Nhưng tình cờ Khôi đã thấy tôi trong bệnh viện. Khi biết được sự thật, anh ôm tôi khóc nức nở. Quen nhau bao năm dài, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, vì đau lòng, xót xa và cả biết ơn. Anh muốn tôi quay về bên anh, anh muốn chăm sóc tôi cả đời. Nhưng tôi biết duyên phận giữa tôi và anh đã chấm dứt từ lúc mẹ anh đến nhà tôi. Tôi hiến thận cho mẹ anh để bù đắp những gì mẹ tôi đã sai trong quá khứ, chứ chẳng mong sẽ có thể về lại bên Khôi. Tôi vẫn chỉ có thể đau lòng rời đi trong ánh mắt ầng ậng nước mắt của Khôi.

Nửa năm sau đó, khi về nhà sau giờ làm, tôi giật mình khi thấy dì Hương và mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách. Hai người mắt đỏ hoe nhìn tôi. Mẹ tôi nức nở chạy đến đánh vào lưng tôi.

- Sao con không nói với mẹ? Con có mệnh hệ gì mẹ biết làm thế nào?

Tôi rơm rớm nhìn bà, chỉ nói được mỗi câu “Con không sao”. Rồi tôi ngỡ ngàng khi nhận được cái ôm bất ngờ của dì Hương, giọng bà run run bên tai tôi:

- Dì sai rồi. Dì xin lỗi. Bao năm dài hận mẹ con, dì cũng tự dày vò mình và chú Hưng. Cảm ơn con, cảm ơn con đã cứu dì, cứu cả tâm hồn của hai bà mẹ xấu xa này. Cảm ơn con!

Ba người cứ thế mà ôm nhau khóc rưng rức. Không phải khóc vì đau lòng, mà là vì hạnh phúc, vì nhẹ nhỏm thứ tha.

Ngày tôi bước vào lễ đường cùng Khôi, chúng tôi vẫn không thể cầm được nước mắt. Nhìn thấy hai người mẹ yêu thương tôi đang nắm tay nhau dưới hàng ghế kia, tôi thấy lòng như nở hoa rực rỡ. Khôi âu yếm nhìn tôi trong bộ âu phục đẹp đẽ.  Bao khổ đau và dày vò, hạnh phúc cuối cùng cũng chịu tìm đến chúng tôi. Tôi tự tin nắm lấy tay Khôi, ngày mai dù có bao giông bão, tôi vẫn tin chúng tôi vẫn luôn có thể vượt qua dễ dàng. Vì những thứ tha, hy sinh và yêu thương quá nhiều mà chúng tôi đã dành cho nhau.

Gửi cha ngoại tình: Đến khi có mọi thứ trong tay, người đồng hành cùng cha lại không phải mẹ...

Từ giây phút ba ngoại tình, con đã tự hứa với lòng sẽ cả đời ở bên và bảo vệ mẹ dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, ba có biết không?

TIN MỚI NHẤT