Theo phản xạ lúc ấy tôi đưa tay kéo bác lại. Phần vì bác ấy cho tôi cảm giác rất quen thuộc nhưng bác đang đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt. Phần vì phản ứng của bác, hẳn là người quen của tôi.
- Thách thức vợ ngon thì kiếm thằng khác mà yêu, buổi sáng nọ mãi không thấy cô ta nấu nướng, lao vào phòng định dạy dỗ vợ một bài học tôi chết lặng với tờ giấy có chữ ký trên bàn
- 5 lần 7 lượt cô ấy đều từ chối lời cầu hôn của tôi, bực tức tôi quyết tâm hỏi thẳng, chưa kịp làm gì tôi choáng khi em dẫn tới một nơi
Tôi năm nay 27 tuổi lấy chồng cách đây nửa năm sau hơn một năm yêu đương thắm thiết. Phong - chồng tôi vừa đẹp trai lại kiếm ra nhiều tiền, đặc biệt vô cùng tâm lý và chiều chuộng tôi hết mực.
Cuối tuần nào chồng cũng dẫn tôi đi ăn uống ở nhà hàng đắt đỏ. Anh cưng chiều tôi lắm, đi đâu cũng mua quà cho vợ, có gì ngon đẹp cũng nhớ đến vợ, tiền nong anh đưa cho tôi tiêu xài chẳng hề tính toán.
Cuối tuần vừa rồi như thường lệ chồng lại dẫn tôi đi ăn nhà hàng. Anh bảo có một nhà hàng kiểu Pháp mới mở được đánh giá rất tốt nên muốn rủ tôi nếm thử.
Trong lúc chờ thức ăn được bưng lên, tôi vào nhà vệ sinh để dặm lại chút phấn. Vừa hay gặp một bác gái đang lúi húi lau dọn vệ sinh. Khi tôi bước qua bác ấy ngẩng lên nhìn, vừa trông thấy tôi thì lập tức giật mình hoảng hốt rồi vội vàng cúi mặt định đi.
Theo phản xạ lúc ấy tôi đưa tay kéo bác lại. Phần vì bác ấy cho tôi cảm giác rất quen thuộc nhưng bác đang đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt. Phần vì phản ứng của bác, hẳn là người quen của tôi.
Khi chiếc khẩu trang được bác ấy tháo ra thì tôi hóa đá phát hiện bác gái dọn dẹp vệ sinh ấy lại chính là mẹ chồng mình! Tại sao bà lại từ quê lên thành phố làm công nhân dọn vệ sinh? Quan trọng là tại sao bà không hề báo cho vợ chồng tôi biết?
Tôi kéo bằng được mẹ chồng ra bàn ăn của hai vợ chồng, Phong nhìn thấy bà cũng vô cùng kinh ngạc. Mẹ chồng lúc này mới lúng túng giải thích rằng ở quê không có việc gì làm nên bà theo người quen lên đây làm công nhân vệ sinh để kiếm chút thu nhập.
Trời ơi hóa ra mẹ chồng không có tiền. Tôi hỏi Phong sao không gửi tiền cho bà thì anh lập tức chối đây đẩy, bảo rằng bà có nói gì cho anh biết đâu. Mẹ chồng cũng thừa nhận không báo cho con trai. Rồi bà bị quản lý nhà hàng gọi đi dọn dẹp nốt, lúc vợ chồng tôi ăn xong thì mẹ chồng đã đi từ lúc nào rồi, tôi gọi điện cho bà mà chẳng ai nghe máy.
Lúc ấy tôi có cảm giác rất lạ về mối quan hệ của chồng và mẹ chồng. Chúng tôi ở trên thành phố nên từ khi yêu nhau đến hiện tại thì số lần tôi gặp mẹ chồng có thể đếm trên đầu ngón tay. Do đó tôi cũng không thật sự hiểu biết về bà cũng như chuyện gia đình chồng.
Tối về tôi hỏi chồng thì anh bảo mẹ luôn cố chấp như vậy, luôn thích làm theo ý mình anh có khuyên bảo thế nào cũng không được. Anh bảo cứ kệ bà, đừng quan tâm làm gì. Nhưng mẹ thì khắc khổ dọn dẹp vệ sinh còn con trai thì ăn mặc đẹp đẽ, thưởng thức những bữa ăn tiền triệu, hình ảnh đối lập đó khiến tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Tôi quyết định tìm gặp cô em họ của chồng, trước sự gặng hỏi của tôi, cô ấy đã kể lại cho tôi mọi chuyện. Càng nghe mà tôi càng bủn rủn chân tay không thể tưởng tượng được người đàn ông tôi chọn làm chồng lại có thể cư xử với chính mẹ ruột của anh ta như vậy.
Bố chồng tôi đã mất từ lâu, một mình mẹ chồng tần tảo nuôi con trai học hành khôn lớn. Thế nhưng sau khi ra trường đi làm và kiếm được tiền thì Phong không hề gửi về cho mẹ đồng nào mà để dành hết ăn xài cho bản thân và bao gái. Cả năm anh ta cũng không về thăm mẹ hay hỏi han bà được đôi câu. Mẹ chồng buồn lắm nhưng dù sao cũng là máu mủ của mình, bà chỉ đành nuốt nước mắt im lặng.
Gần đây sức khỏe mẹ chồng kém đi, bà thường xuyên đau yếu phải vào viện khám chữa bệnh. Bà đành gọi điện xin tiền con trai, lần nào Phong cũng mắng mỏ bà bằng những từ như “ăn hại”, “lúc nào cũng đòi tiền”, rồi gửi cho bà 1,2 triệu như bố thí. Qua vài lần thì bà cũng không gọi điện cho con trai nữa mà quyết định tự đi làm kiếm tiền. Ở quê chẳng có việc gì bà buộc lòng phải lên thành phố. Sau đó mới có cuộc đụng độ bất ngờ giữa tôi và mẹ chồng ở nhà hàng hôm ấy.
Thú thực tôi đã nghe nhiều về những gã đàn ông ích kỷ, đối xử với người thân của mình không ra gì nhưng hóa ra chồng tôi còn khủng khiếp hơn nhiều. Phong có tài nhưng lại không hề có đức, anh ta khinh thường người mẹ quê mùa của mình, cho rằng bà làm mất mặt anh ta. Phong yêu và chiều chuộng tôi cũng vì bây giờ tôi đang tuổi trẻ xuân sắc và xinh đẹp. Nếu tôi chẳng may bệnh tật ốm đau hoặc già xấu đi thì chắc chắn anh ta sẽ đá tôi ra đường. Đến người mẹ sinh ra và nuôi mình khôn lớn mà anh ta còn đối xử như vậy nữa là tôi.
Càng nghĩ mà tôi càng thấy ghê sợ người đàn ông đầu gối tay ấp của mình. Tôi quyết định ly hôn ngay lập tức. May mắn chúng tôi chưa có con cái chung. Tôi không cần người đàn ông bóng bẩy hào hoa như Phong, chỉ cần một người hết lòng thương yêu, thật dạ đối xử với mình mà thôi!