Để có được như ngày hôm nay, tôi dường như cố gắng hết sức. Vậy là đêm tân hôn cũng tới, tôi dành mọi thứ cho anh...
- Đêm tân hôn với vợ hotgirl nóng bỏng, sáng tỉnh dậy, tôi rệu rã run lẩy bẩy bước ra khỏi nhà, biết chuyện ai nấy cũng cười tủm tỉm mà tôi đỏ mặt
- Thú thật tình cảm của mình với bạn gái đang quen, tôi nhận được câu trả lời dửng dưng khủng khiếp
Nhà chồng có điều kiện hơn nhà tôi gấp nhiều lần. Lấy được anh, ai cũng khen tôi tốt số. Mấy cô bạn còn dặn tôi rằng phải cẩn thận mà giữ chồng, tôi rõ ràng lép vế anh về tiền bạc. Sau này anh có ra ngoài chơi bời thì tôi cũng khó mà quản được, chưa nói về nhà chồng còn bị khinh thường.
Vừa muốn được chồng yêu thương, nể trọng, lại mong gia đình chồng không coi nhẹ mình, tôi về khóc lóc với bố mẹ mong ông bà lo cho con gái phần hồi môn tươm tất một chút. Tôi là con gái 1, ngoài ra không còn anh chị em nào khác, chắc hẳn bố mẹ sẽ không từ chối.
Đám cưới diễn ra rất vui vẻ và thuận lợi.
Đêm tân hôn, tôi mở tủ lấy ra 1 chiếc hộp, cười đưa cho chồng:
- Anh xem, chỗ này có 15 cây vàng, là của hồi môn bố mẹ cho em đấy. Lúc trên tiệc cưới, ông bà không muốn gây sự chú ý nên chỉ lên trao cho em vài chỉ vàng tượng trưng thôi.
Anh vừa nhìn thấy vàng thì to giọng hỏi tôi bố mẹ lấy ở đâu ra. Anh bảo nhà tôi làm gì có điều kiện đến thế, nếu tôi không nói rõ số vàng này ở đâu ra thì anh không để yên.
Ánh mắt anh quá đáng sợ, chưa bao giờ tôi thấy anh tức giận đến vậy. Hai năm yêu nhau, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng với bạn gái, chẳng may tôi mắc lỗi thì anh cũng từ tốn giải thích, khuyên bảo. Hơn nữa, dù không về chơi nhiều nhưng tại sao anh lại rõ hoàn cảnh nhà tôi đến vậy?
Tôi sợ quá, không dám nói dối, lắp bắp khai thật là bố mẹ mang sổ đỏ nhà đi cắm lấy tiền mua vàng cho tôi mang về nhà chồng. Bởi vì tạm thời trong nhà không có tiền. Lúc nào có thì ông bà sẽ đi chuộc về ngay, không có vấn đề gì, không phải là bán hẳn.
Anh đứng bật dậy, gằn giọng đầy tức giận:
- Anh yêu chính là con người em chứ không phải vẻ bề ngoài hay tiền tài vật chất mà em có. Em làm như vậy là không hiểu anh! Ngay bây giờ em hãy mang tiền về trả cho bố mẹ, để ông bà đi chuộc lại căn nhà. Em mang tiền về nhà chồng sống an nhàn, còn ông bà phải nai lưng ra làm trả nợ vàng hồi mon cho con gái à?
Nói rồi chồng khăng khăng bắt tôi phải về ngay trong đêm, không được để đến sáng mai. Tôi bàng hoàng không thể tin nổi. Thực ra chuyện bố cắm sổ đỏ lấy tiền mua vàng cho con gái, ban đầu tôi không biết.
Nhưng hôm trước ngày cưới, tôi tình cờ nghe được ông bà nói chuyện với nhau thì đã tường tận rồi. Có điều lúc ấy tôi muốn đẹp mặt với họ nhà trai, muốn mình vẻ vang về nhà chồng nên vờ như chẳng biết.
Vừa hổ thẹn khi bị chồng phát hiện chuyện chẳng hay ho gì trong nhà, tôi vừa cảm kích anh vô cùng. Anh thật sự là người đàn ông tốt, biết thương bố mẹ vợ, không ham vật chất. Chứ không phải như những người khác thấy vợ mang ít của hồi môn về là mặt nặng mày nhẹ.
Tôi nhào vào lòng anh bật khóc vì xúc động và biết ơn. Ngay đêm tân hôn chúng tôi đã mang vàng về đưa cho bố, để mai ông đi chuộc giấy tờ nhà. Bố mẹ tôi qua chuyện này lại càng quý mến và yêu thương con rể. Tôi thấy mình thật may mắn, có bố mẹ yêu thương con, có thể làm bất cứ điều gì vì con gái. Chẳng những vậy tôi còn có 1 người chồng tuyệt vời nữa.