Khi 40 tuổi, ta không thể sống như một cô gái 20 rực rỡ. 50 tuổi ta không còn quá trẻ để lụa là váy vóc như thuở 30. 60 tuổi, ta nhận ra quá trễ để nhậu nhẹt say sưa với bạn bè. Hãy cứ vui với hiện tại, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút thì cuộc đời đàn bà sẽ thú vị hơn.
- Đàn bà đẹp chưa chắc chồng đã trân quý, nhưng xấu xí chắc chắn chồng sẽ chê
- Đàn ông ngoan và đàn ông hư, khác nhau và giống nhau điểm gì?
Đàn bà lạ lắm, với chồng con thì chẳng tiếc thứ gì. Quần áo, đồ dùng cho chồng con thì luôn mua những thứ tốt nhất, đến lượt mình lại hà tiện. Ngày còn son trẻ thì rực rỡ váy vóc, luôn chiều chuộng sở thích của bản thân nhưng có chồng có con rồi mọi thứ đều xếp lại. Thích một chiếc váy, một thỏi son cũng cầm lên rồi đặt xuống: “Thôi, để dành tiền mua sữa, mua quần áo cho con”.
Tôi có biết một người phụ nữ giống như vậy. Gọi là hà tiện thì hơi quá nhưng chị hạn chế chi tiêu cho bản thân tới mức thấp nhất. Từ ngày có chồng, có con chị rất hiếm mua sắm gì cho bản thân mình. Mà suy cho cùng, gia đình chị cũng đâu quá khó khăn. Đi đám cưới cũng lôi váy cũ ra mặc. Nhiều khi tôi ý kiến chị chăm chút cho bản thân mình một chút thì chị bảo: “Có chồng có con rồi thì đẹp đẽ để làm gì nữa!”.
Ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Chồng ra đường thì thơm tho, sang trọng, còn vợ thì cứ nhàu nhĩ. Không những tiết kiệm chi tiêu mà chị còn hà tiện những thú vui của bản thân mình. Chị thích xem phim, đọc sách, nghe nhạc… Bây giờ, chị gạt hết chỉ để toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Tôi nghĩ trong đầu: “Cứ như vậy không khéo chồng chị ngoại tình mất”.
Ấy vậy mà chồng chị ngoại tình thật. Anh ta cặp với một cô gái rất trẻ, lòe loẹt son phấn. Khi bị phát hiện thì anh ta lại lớn giọng chê bai chị già nua xấu xí. Chị chua chát: “Cuộc đời thật nực cười. Cứ nghĩ chồng sẽ trân trọng, biết ơn những hy sinh của vợ nhưng anh ta lại lấy cớ đó để đi ngoại tình”. Thế đấy đàn bà ạ, đừng hy sinh nhiều quá, đừng sống quên mình để đến khi nhận ra mình chẳng còn gì ngoài sự phản bội mà những nếp nhăn trên gò má.
Cuộc đời ngắn lắm. Chớp mắt đã thấy thanh xuân như bóng câu bay qua cửa sổ. Thanh xuân của người đàn bà vốn dĩ là thứ chóng tàn. Có rất nhiều người phụ nữ chôn thanh xuân của mình trong căn bếp đầy dầu mỡ, ngập ngụa mùi thức ăn. Họ lấy niềm vui của chồng con làm lẽ sống. Dẫu yêu thích đến mấy họ cũng gạt những thú vui bản thân sang một bên. Đàn bà tự huyễn hoặc mình rằng đó là sự hy sinh cao cả và chồng con sẽ biết ơn, sẽ trân trọng mình. Nhưng không, càng hà tiện với bản thân thì đàn bà chỉ có một cuộc sống mệt mỏi.
Dĩ nhiên, có chồng có con thì đàn bà phải vun vén, lo toan. Nhưng đừng quên mất cuộc sống riêng của mình. Chúng ta có sở thích, có niềm vui, có bạn bè… Làm đàn bà ngoan chưa chắc hạnh phúc viên mãn nhưng một người phụ nữ “hư” chắc chắn sẽ vui.
Khi 40 tuổi, ta không thể sống như một cô gái 20 rực rỡ. 50 tuổi ta không còn quá trẻ để lụa là váy vóc như thuở 30. 60 tuổi, ta nhận ra quá trễ để nhậu nhẹt say sưa với bạn bè. Hãy cứ vui với hiện tại, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút cuộc đời đàn bà sẽ thú vị hơn.
Suy cho cùng, cuộc sống chính là tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Phụ nữ à, đừng hà tiện với bản thân. Thanh xuân ngắn lắm, ngày vui chóng tàn. Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn chút nữa.