Rực rỡ nơi cao nguyên đầy mộng mơ, âm thầm khoe sắc giữa núi rừng đại ngàn, hoa dã quỳ là cảm hứng cho những câu thơ hay về sức sống mãnh liệt và tình yêu thủy chung.
- Tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong ngày tết
- Tổng hợp những lời chúc Giáng sinh ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa
Hoa dã quỳ chưa từng lỡ hẹn với ai, cứ mỗi độ đông về là hoa nở rộ, gây nhớ thương cho biết bao người trót yêu vùng đất cao nguyên sỏi đá. Biết bao câu thơ hay về hoa dã quỳ, về những tình yêu nồng cháy nảy sinh trên miền đất đầy nắng và gió khiến người đi xa khi nhớ về không khỏi rung động, xao xuyến.
Ý nghĩa về loài hoa dã quỳ
Loài hoa dã quỳ mộc mạc mọc âm thầm ở những vùng đất khô cằn sỏi đá. Hoa dã quỳ nở rộ vào mấy tháng mùa đông, bắt đầu từ khi tiết trời chuyển mình từ cuối thu sang đông khô hanh, lạnh lẽo, chịu đựng được nắng gió, sự khắc nghiệt giữa núi rừng. Chính bởi vậy mà hoa dã quỳ mang ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt, cho tinh thần mạnh mẽ và ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Hoa dã quỳ tượng trưng cho tình yêu giản dị với sức sống mãnh liệt, thủy chung
Hoa dã quỳ tuy là loài hoa dại nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp rực rỡ làm say đắm lòng người, khiến người ta phải trầm trồ và không thể rời mắt. Hoa dã quỳ mạnh mẽ, vươn lên thầm lặng nhưng lại rực rỡ khoe sắc, là biểu tượng cho tinh thần sống hết mình, yêu hết mình không hối tiếc, chấp nhận hi sinh vì người mình yêu.
Loài hoa của vùng đất cao nguyên nắng gió
Con người có thể sai hẹn nhưng loài hoa dã quỳ thì luôn đúng hẹn, nở rộ đúng độ đông về, khi những cơn nắng hanh hao tràn về, báo hiệu mùa đông lạnh đang tới. Đồi hoa dã quỳ ngập sắc vàng từ lâu đã trở thành nét đẹp bất tận của vùng cao nguyên, dù cho là hoa dã quỳ Đà Lạt hay hoa dã quỳ Ba Vì, vẫn đều mang nét đẹp chung đầy mạnh mẽ, tự tin và rực rỡ.
Loài hoa dã quỳ tình nghĩa luôn nở rộ khi đông bắt đầu tràn về
Loài hoa mọc dại khiến biết bao người say mê, là cảm hứng cho những câu thơ đầy cảm xúc về tình yêu, về nỗi nhớ, về những rung động khi yêu.
“Chờ em về nhé, dã quỳ ơi!
Xứ lạ buồn thiu biếng nói cười
Giăng phủ bốn bề đầy lạnh giá
Thẫn thờ nhớ mãi sắc hoa tươi
Đi giữa màu hoa tuyết tủi hờn
Tháng ngày lặng lẽ với cô đơn
Một mình đếm bước mi nằng nặng
Kỷ niệm ngày xưa biết có còn?
Mỗi độ dã quỳ tràn ngập phố
Cùng anh đi dạo giữa rừng hoa
Màu vàng rực rỡ yêu kiều quá
Hái vội cài lên tóc điệu đà
Những ai có tình yêu gắn liền với loài hoa này khi đi xa đều không thể nào quên được
Anh gọi em là công chúa nhỏ
Hay hờn hay dỗi lại mê thơ
Nụ cười má lúm giàu duyên nợ
Thiên hạ bao chàng phải ngẩn ngơ
Ngượng ngùng em chẳng dám nhìn anh
Rối rít anh luôn miệng dỗ dành
Tặng đóa dã quỳ mong chuộc lỗi
Nhoẻn cười… em mắt ướt long lanh
Chuyện ngày xưa ấy thật dễ thương
Hai đứa lớn lên ngược nẻo đường
Anh phía chân trời em góc bể
Thơ tình man mác chữ sầu tương
Chờ em về nhé, dã quỳ ơi!
Chẳng biết giờ anh ở góc trời
Có nhớ đến người em gái nhỏ
Vẫn còn rong ruổi chốn xa xôi?”
Những ai đi xa trót nhớ thương loài hoa dã quỳ, hay chăng là nhớ đến những kỷ niệm, hồi ức sâu đậm về một người từng gắn bó với bao dấu ấn đẹp. Những nỗi nhớ thương trong vần thơ không chỉ dành riêng cho hoa dã quỳ, mà còn là nỗi nhớ về một người từng thương, những cảm xúc rung động khi hoa nở rộ, mong manh nhưng khắc sâu trong tâm trí không bao giờ nhạt màu.
“Bỗng dưng lòng thấy xốn xang
Dã quỳ thương nhớ rắc vàng sang ai?
Giấc mơ xao xác đêm dài
Áo em màu nắng đọng hoài tâm tư...”
Mùa hoa dã quỳ đang đến cũng là thời điểm biết bao con tim xốn xang muốn tìm về vùng đất cao nguyên đầy nỗi nhớ để thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa dại, để nhớ thương, hoài niệm về những chuyện tình yêu mãnh liệt không thể nào quên.